Nghĩ cũng tội chồng cũ tôi mọi người ạ, người gì đâu đang khỏe mạnh trai tráng, đùng cái dính tí gái gú vào giờ thân tàn, ma dại. Ai cũng bảo tôi đón anh về nhà lúc này là ngốc, nhưng còn chút tình nghĩa cuối cùng, tôi sẽ chăm lo cho anh chu đáo.

Hồi biết chồng có bồ, tôi gần như phát điên. Chồng tôi khi đó đang làm chủ một xưởng cơ khí, anh kiếm tiền cũng giỏi, lo cho mẹ con tôi đầy đủ không thiếu thứ gì. Thế nhưng nuôi vợ và 2 con còn chưa đủ anh nuôi thê cả bồ bên ngoài. Tôi cũng bỏ tiền ra thuê người theo dõi thì biết chồng đang cặp kè với một em chân dài mang mác sinh viên.

Khuyên can chồng không được, thậm chí tôi còn bị anh ta đánh vì cái tội dám đe dọa nhân tình bé bỏng của mình. Càng ngày chồng càng sa đà, lún sâu vào cuộc tình đó. Cuối cùng chúng tôi ra tòa, kiện cáo chia tài sản cả 2 năm mới xong. Suốt thời gian đó tôi với chồng gần như là kẻ thù, cạch mặt nhau hẳn. Hai đứa con anh cũng chẳng thèm quan tâm ngó ngàng đến chúng. Tôi nghe phong thanh đâu anh với bồ dọn đến sống chung với nhau như vợ chồng luôn.

Ly hôn xong, tôi lao đầu đi kiếm tiền, nuôi con, cố gắng quên đi cuộc hôn nhân này. Thế nhưng đúng lúc tôi gần như đã cân bằng được mọi thứ thì chồng cũ đột nhiên quay về. Trông anh tàn tạ và không còn sức sống gì cả. Anh đưa cho tôi cái sổ tiết kiệm trong đó chỉ còn 300 triệu bảo:

“Anh chỉ còn từng này thôi, em cầm lấy mà nuôi con. Còn một ít sau này mua cho anh miếng đất, cỗ áo quan là được”

Lúc này tôi mới biết chồng cũ bị HIV, anh kể là lây từ cô bồ của mình. Cô ta không những cặp với anh mà còn cặp cả với mấy thành phần giang hồ, nghiện ngập nữa. Bản thân cô ả cũng đang kiệt quệ vì bệnh tật và thuốc.

Tôi nghe mà hoảng quá, chồng cũ tôi suy sụp tinh thần lắm, không thiết ăn uống, làm gì hết. Đến xưởng cơ khí cũng bán đi lấy tiền chi tiêu dần. Mới có thời gian ngắn mà anh chỉ còn da bọc xương, bao nhiêu bệnh phá ra, người thì lở loét nhìn gớm lắm.

Anh cũng biết thân biết phận nên bỏ đi về nhà trọ mấy lần, tôi cũng đến chăm, cơm nước đàng hoàng tử tế. Hôm rồi anh bảo:

“Anh có lỗi với mẹ con em quá, giá như trước đây anh đừng như thế thì giờ đâu khổ thế này.”

“Thôi anh về nhà đi, em dọn cái phòng cũ rồi, về đó em còn tiện chăm”

Chồng cứ nắm tay tôi, khóc không ra tiếng, rồi bảo:

“Lúc anh đi, chỉ cần 1 cỗ áo quan thôi em nhé”

“Anh đừng lo, em sẽ lo hậu sự cho anh chu đáo”

Tôi nói vừa để an lòng anh vừa có chút chua cay với anh. Thật sự giờ tôi cũng rối, những gì anh đã gây ra giờ đang bị quả báo rồi, thời gian tới dù có ra sao tôi cũng vẫn sẽ chăm anh chu đáo.

Loading interface...