27 tuổi đầu em vẫn còn ngu dại tin câu “em cứ ở nhà chăm con, tiền anh kiếm”. Tưởng rằng mình đã lấy được người chồng có trách nhiệm. Ngờ đâu chưa đầy 2 năm sau, em nhận ngay trái đắng nhưng cũng chỉ biết trách bản thân mình quá khờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Yêu hơn năm em với chồng tổ chức đám cưới. Chồng em làm kinh doanh kiếm cũng được. Em làm văn phòng, tuy lương lậu không quá cao nhưng đủ nuôi thân, nhà cửa được bố mẹ cho sẵn nên cuộc sống nói chung khá ổn.

Cưới xong em có bầu ngay, chồng em thấy vợ bầu bí liền bảo:

“Vợ ở nhà lo dưỡng thai, sau chăm con. Kinh tế anh lo được, anh không muốn vợ phải vất vả. Với anh con cái bây giờ là quan trọng nhất”.

Đàn bà chúng mình nghe được lời này của chồng ai mà chẳng mềm nhũn lòng sung sướng. Em lại là đứa mộng mơ nên thấy chồng nói thế liền gật đầu ngay. Tuy nhiên trong thời gian bầu bí, mặc dù nghỉ việc thật nhưng em vẫn túc tắc cộng tác làm thêm làm nếm thành thử không quá phụ thuộc kinh tế. Mặc dù khi ấy em chỉ là làm cho vui vì ở nhà chơi nhiều cũng chán.

Lúc này tình cảm vợ chồng em quấn quýt lắm. Anh yêu thương, chăm sóc vợ ngọt ngào khiến em chẳng thể chê trách vào đâu được. Chỉ cho tới khi con em chào đời thì mọi thứ bắt đầu bị đảo ngược.

Có con, mọi khoản chi tiêu đều bị đội lên, bản thân em bận chăm con cũng không làm thêm được thành ra kinh tế càng eo hẹp. Không chỉ thế, thời gian gần đây chồng em lại dính vào cờ bạc, tiền nong đưa vợ thì ít mà nướng vào chiếu bạc lại nhiều. Chơi thua, anh về trút bực tức, hằn học lên đầu vợ. Mỗi lần vợ hỏi tiền, anh cau có quát:

“Cô tiêu như đốt thế tôi kiếm sao nổi. Thằng này có phải cây đâu mà cô hái tiền như hái lá”.

Tới sữa con ăn cũng kêu uống nhanh, bỉm anh cũng bảo dùng tốn. Tiền ăn uống sinh hoạt của gia đình anh co bóp hết lại, mỗi tháng chỉ đưa vợ vỏn vẹn 3 triệu chi tiêu. Sau sữa bột của con em phải cắt chỉ cho uống sữa nước cho rẻ.

Vì tiền anh đưa ít nên em cũng phải hạn chế mua sắm hết mức có thể. Thức ăn giảm đi dù đang cho con bú. Chồng em chẳng biết đó là đâu, vẫn hằn học chửi vợ hơn hát hay rằng nuôi em không tích sự gì.

Hôm qua sắp bữa xong em bế con ra ngõ đút bột. 30 phút sau quay lại, mâm cơm chồng em ăn sạch sẽ, bát canh rau, đĩa thịt luộc anh ngồi nhấm bia không còn sót lại miếng nào. Cũng may trong nồi còn được 1 bát cơm trắng, trên mâm có đĩa bột canh em ngồi ăn nốt.

Bưng cơm lên miệng, em giàn giụa nước mắt vì tủi. Anh thấy vậy nổi cáu hất luôn bát cơm xuống đất bảo:

“Cô có thần kinh không mà đang yên đang lành thì khóc với mếu, để thiên hạ không biết lại tưởng tôi đánh đập, ngược đãi vợ. Ăn bám có cơm bỏ mồm là tốt rồi còn ngồi đó mà làm mình làm mẩy”.

Nhìn chồng, lòng em như xát muối. Vẫn là người đàn ông em yêu em chọn mà sao đổi thay nhanh thế. Cũng chỉ tại em ngu nghe lời anh nghỉ việc ở nhà giờ mới khổ. Thật sự là cay đắng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet