Người ta lấy chồng được nhờ chồng. Bố mẹ vợ có con rể như thêm con trai. Nhà em ngược lại, con gái lấy chồng như kiểu mất con, rể thì như ông tướng, lạnh nhạt, thờ ơ với nhà ngoại. Nghĩ mà chán kinh khủng.

Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ em sướng như bà hoàng, lấy chồng đã đẹp trai lại giỏi kiếm tiền. Có ai biết, chỉ sống trong chăn mới biết chăn có giận.

Chồng em đúng là kiếm ra tiền nhưng sống ích kỷ tính toán lắm. Mang tiếng lương tháng 40 - 50 triệu nhưng vợ nào được hưởng tí nào. Một tháng anh chỉ đưa cho em đúng 5 triệu chi tiêu ăn uống sinh hoạt. Tiền điện nước, học anh của con thì lấy từ lương em. Nói chung chồng em chia rất cụ thể, công bằng, không bao giờ chịu thiệt.

Mà chồng em gia trưởng lắm, lúc nào anh cũng yêu cầu vợ phải sống thế này thế khác với gia đình nhà chồng chứ bản thân anh đối với nhà vợ lại nhạt nhẽo vô tâm. Chẳng hạn bố mẹ anh mà hắt hơi, sổ mũi anh lo cuống bắt vợ đi mua thuốc, nấu cháo tẩm bổ cho ông bà ngay. Ngược lại, bố mẹ em bên nhà có ốm nhập viện, anh cũng chẳng tới thăm nom. Em mà tỏ ra lo lắng muốn về chăm, anh sẽ chép miệng nói:

“Ối rào, người già ai chẳng ốm. Em đừng có hơi tí lại viện lí do về ngoại trốn việc nhà chồng”.

Hay thi thoảng có lương thưởng là anh sắm sửa đồ cho bố mẹ đẻ như thay ti vi, mua ghế mát xa. Bố mẹ vợ thì chẳng bao giờ được cân đường từ con rể.

Nhà đẻ em 1 tầng, hướng tây nên nóng lắm. Thương 2 ông bà già chỉ có chiếc quạt bàn, chịu cái nắng nóng như thiêu đốt thì khổ. Mấy lần em định bàn với chồng mua biếu bố mẹ chiếc điều hòa mà chưa biết nói thế nào.

Song tới cuối tuần rồi, mẹ em ốm mệt, nhà nóng hầm hập. Thấy 2 vợ chồng sang chơi, bố em mới bảo:

“Nhà bố mẹ nóng quá, mẹ các con lại đang ốm. Bố muốn mua cái điều hòa lắp để bà ấy nằm cho mát mà hết tiền, chưa có lương. Hai đứa có thì mua tạm cho bố trước. Cuối tháng lấy lương, bố sẽ đưa tiền trả”.

Ông vừa dứt lời, em chưa kịp lên tiếng chồng em đã trợn mắt đập chén xuống bàn:

“Bố chỉ giỏi bòn. Con còn lạ gì giọng moi tiền đó, miệng nói vay chứ biết bao giờ trả. Nói tóm lại con không có dư”.

Ôi nghe chồng nói em choáng luôn các chị ạ. Bố em tái mặt với con rể, ông lặng yên quay đi không nói gì. Em điên quá nói lại thì lão anh dỗi, hậm hực lên xe về.

Nghĩ chỉ thương bố mẹ em vô phúc có chàng rể bất hiếu. Em nản mà chưa biết tính sao với chồng.

Loading interface...