Hôm qua ở nhà bố mẹ đẻ về mà tôi cứ buồn mãi. Tôi vừa thương họ vừa thấy bực bội cho họ khi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chẳng hiểu sao bố mẹ tôi luôn nghĩ, con trai mới là người thờ cúng, còn con gái chỉ để lấy chồng rồi hết nợ.

Bố mẹ tôi sinh được 2 anh em tôi. Tôi là em, đã đi lấy chồng ở cách nhà 7km. Nhà tôi có ông anh trai năm nay đã 40 tuổi nhưng không hề biết lo nghĩ cho bố mẹ, vợ con. Suốt từ khi anh còn thanh niên đến khi đã lập gia đình, bố mẹ tôi nhiều lần khổ sở vì các thói hư tật xấu của đứa con trai phá gia chi tử.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bố mẹ tôi kinh doanh gỗ nhiều năm. Vì thế gia đình tôi cũng có của ăn của để. Ngoài căn nhà rộng như biệt thự họ xây nhiều năm trước, bố mẹ tôi còn mua thêm được 2 mảnh đất mặt đường nữa. Khi tôi kết hôn, họ cũng cho tôi hồi môn 500 triệu cùng 1 chiếc xe SH hơn 100 triệu. Họ bảo, cho như vậy coi như đã hết nghĩa vụ với đứa con gái họ sinh ra.

Nhưng với ông anh trai tôi thì họ chăm chút lắm. Bởi họ luôn nghĩ, sau này về già sẽ nương tựa vào anh là chủ yếu. Đặc biệt, dù anh có ham chơi bời hay tệ bạc thì anh vẫn là người lo hương hỏa cho họ lúc cuối đời. Bị tư tưởng này chi phối nên bố mẹ tôi lúc nào cũng phụ thuộc vào anh, sợ anh trai tôi 1 phép.

Từ khi còn thanh niên chưa cưới, anh trai tôi đã nổi tiếng là người chơi cờ bạc, cá độ bóng đá và gái gú. Rất nhiều lần anh ra bên ngoài chơi rồi cầm cắm đồ đạc. Bố mẹ tôi đều phải đến chuộc về. Thậm chí, anh còn vay nợ bọn xã hội đen bên ngoài để chơi với số tiền hàng 1,2 tỷ đồng. Thương con trai phải trốn chui trốn lủi, bố mẹ tôi lại phải bán 1 mảnh đất mặt đường đi để trả nợ cho anh.

Rồi khi có gia đình riêng, anh vẫn chứng nào tật đó. Anh lười lao động, không chịu ra xưởng gỗ làm mà suốt ngày bù khú với đám bạn xấu. Rồi anh lại cờ dong bạc dài thâu đêm suốt sáng. Suốt 7 năm anh lấy vợ, anh vẫn chơi bời như ngày thanh niên, mặc kệ vợ con đau khổ. Cho đến năm ngoái, bố mẹ tôi lại phải bán nốt 1 mảnh đất còn lại đi để trả cho ông con trai quý hóa của mình.

Cứ tưởng, sau khi đã “bay” 2 mảnh đất mặt đường mà bố mẹ tích cóp làm ăn cả đời mới mua được, anh trai tôi sẽ thay đổi bản thân, trở về nhà chịu khó làm ăn. Nhưng dường như bản chất ham chơi bời đã ăn sâu bám rễ vào anh tôi. Trong khi bố mẹ già cả vẫn còng lưng ra xưởng gỗ làm lụng thì anh làm bữa đực bữa cái. Đi đâu, làm gì không ai kiểm soát được anh.

Hôm qua, mẹ tôi lại khóc dở mếu dở gọi điện sang cho con gái than khổ. Bà bảo rằng, có lẽ phải cắt mảnh vườn sau nhà bán đi khoảng 30m2 để trả nợ cho anh tôi vừa thua lỗ chuyến hàng Tết. Nghe bà bảo, anh đi lấy hàng Tết về bán nhưng không có kinh nghiệm nên mua phải lô hàng lậu. Vì thế khi đến biên giới đã bị cơ quan chức năng bắt. Hàng đã đặt cọc hết, nên bị bắt là mất trắng. Giờ phải bán nhanh mảnh vườn nhỏ để có tiền trả vào đấy cho anh.

Tôi vội vã sang nhà xem thực hư sự việc. Tôi nói bố mẹ không cần phải lo toan cho anh trai nữa. Bởi giờ anh đã lớn, 40 tuổi đầu đã quá trưởng thành để có thể tự làm tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Cứ chạy theo sau trả nợ như này, họ có trả đến cả đời không hết mà anh vẫn đổ đốn.

Tôi nói như vậy thì có gì sai mà bố mẹ tôi chửi con gái té tát. Họ bảo tôi sao có thể nói được những lời nói máu lạnh. Rồi họ vẫn bênh ông anh trai tôi chằm chặp, bỉ bai con gái vô tích sự không giúp gì được. Vì sau này nếu như bố mẹ chết đi, không dựa vào ông anh tôi thì dựa vào tôi chắc? Tôi là phận gái, có lo được hương hỏa cho họ lúc chết đi không?

Tôi trả lời bố mẹ là có và sẵn sàng chăm lo cho họ lúc họ ốm đau mà họ không cần phải quá để ý đến đứa con trai phá gia chi tử kia. Rồi tôi khuyên bố mẹ, lúc sống không lo chỉ lo lúc chết. Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn lắc đầu quầy quậy. Họ bảo tài sản họ chia hết cho con trai, thậm chí căn nhà đang ở này mai cũng cho con trai hết vì khi già họ sẽ ở với con trai để con trai phụng dưỡng và thờ cúng.

Quá bực bội với tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ nên tôi bỏ dở về nhà. Thật sự nếu anh tôi có biết thương bố mẹ thì đã không quậy phá tứ đổ tường như thế. Còn đã thương bố mẹ thì con trai, gái, giới thứ 3, con nuôi, con riêng cũng đều phụng dưỡng cha mẹ tốt hết.

Nói chung cá nhân tôi nghĩ, thờ cúng ông bà tổ tiên là nét văn hoá rất tốt đẹp, để nhắc nhở chúng ta nhớ về người đã sinh thành và nuôi dạy mình. Song tôi luôn tin, việc chăm sóc, yêu thương bố mẹ khi họ đang sống còn tốt đẹp và ý nghĩa hơn nữa. Và với tôi, con trai hay con gái đều chăm sóc tốt bố mẹ như nhau, miễn là họ được bố mẹ nuôi dạy tốt và biết thương yêu, trân quý bố mẹ mình. Điều này đúng không ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.