Người đời vẫn có câu, tham thì thâm. Tới giờ này tôi thật sự thấm nhuần câu nói đó.

Cách đây 3 năm tôi có yêu một người con gái tên Hương. Bọn tôi yêu và hứa hẹn với nhau nhiều điều. Cả hai đứa cùng nghèo, trong tay chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, đam mê và tình yêu trong sáng.

Chúng tôi dự định khi nào công việc ổn định, kiếm được chút ít dành vốn rồi sẽ kết hôn vì xác định cả 2 gia đình đều không có, cưới xong phải đi thuê nhà. Mọi thứ đều bắt đầu từ số không nên cũng phải có chút chuẩn bị.

Nhưng sau đấy tôi gặp Ly thì mọi chuyện lại bắt đầu chuyển sang hướng khác. Ly không dịu dàng, đằm thắm như Hương, cũng không mang lại cho tôi cảm giác ngọt ngào nhưng Ly lại có mọi thứ tôi cần. Cô ấy là con nhà giầu, bố mẹ kinh doanh, mở công ty riêng. Quan trọng nhất là cô ấy thích tôi.

Sau bao đêm suy nghĩ chọn lựa giữa tình yêu và tiền bạc tương lai. Tôi quyết định nhấc Ly lên và đặt Hương xuống. Đúng là tôi yêu Hương nhưng tôi là đàn ông không thể lụy tình mà bỏ tuột mất cơ hội đổi đời của mình.

Ngày nói lời chia tay với Hương, cô ấy đã sốc nhưng khi tôi nói tôi đã có lựa chọn khác, hoàn hảo hơn thì tuyệt đối Hương không níu kéo.

Hăm hở tiến đến với Ly. Từ yêu tới cưới, cô ấy đưa tôi về giới thiệu gia đình được 2 lần. Quả thật điều kiện nhà Ly hơn đứt nhà tôi. Em sống trong căn hộ hạng sang nằm giữa trung tâm thành phố. Bố mẹ đi lại có tài xế riêng đưa đón, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Họ còn thuyết phục tôi, sau khi hai đứa kết hôn, tôi sẽ về làm trợ lý kinh doanh cho bố vợ.

Chẳng phải lăn tăn suy nghĩ, tôi giục Ly làm đám cưới vội. Thế nhưng hôm cưới, nhìn bố mẹ cô dâu bước tới nhà hàng mà tôi sốc. Họ nhìn nhà quê, nhếch nhác chứ không phải mấy người sang chảnh mà trước đó tôi gặp. Ban đầu tôi còn tưởng nhầm người nhưng Ly nói:

“Đấy mới là bố mẹ thật của em. Những lần trước là em thuê người diễn với anh thôi còn thực chất bố mẹ em đều là người nhà quê. Em không phải tiểu thư nhà giàu. Vì em biết anh muốn lấy vợ giàu nên mới phải diễn như thế. Nay là đám cưới của tụi mình rồi, em không muốn giấu giếm nữa. Mình hãy sống thật với nhau anh nhé. Quan trọng là hai đứa mình yêu nhau, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì đúng không?”.

 Điên lên tôi mắng Ly giả dối, lừa đảo song cô ấy cười chỉ thẳng tay bảo tôi cũng thế, khác gì cô ấy. Bỏ người yêu đến với cô ấy vì tiền.

Rồi đám cưới vẫn diễn ra không thể hoãn được. Tôi bỏ Hương tưởng được đổi đời ai ngờ cũng chỉ lấy được cô vợ nghèo không hơn không kém. Đã thế còn mang tiếng phụ tình. Nghĩ lại thấy cuộc đời này đúng là cái gì cũng có giá của nó.

Loading interface...