Giờ em mới thấy mình ngu các chị ạ. Bao năm nay cứ chịu đựng, nghĩ là cố gắng sống vì con. Nhưng mà bữa nay em chịu hết nổi rồi, em bung bét một lần cho biết luôn.


Vợ chồng em cưới nhau từ năm 2017, tính ra thì mới 2 năm chứ mấy. Lũ bạn em cưới hồi đó, giờ vẫn vi vu đi du lịch. Vợ chồng tình cảm, nhìn đến là phát thèm. Còn nhà em, 2 năm mà em bị đánh đến hơn chục lần. Lần nào cũng toàn những lý do nghe rất hãm.


Thật ra ngày xưa chồng em không đánh vợ đâu. Chuyện là hồi cưới xong, chồng em có bán một miếng đất để đầu tư theo mẹ em. Khi ấy mẹ em cũng bỏ vào cả chục tỷ chứ ít gì, chồng em góp có 2 tỷ thôi.


Nhưng rồi sau đó dự án kia bị đắp chiếu, bỏ vào thua lỗ hết cả. Chồng em lúc đó quay ra thù ghét nhà vợ. Vì cái miếng đất mà chồng em bán giờ lại là đất mặt đường, ngày xưa 2 tỷ giờ nó lên đến 8 tỷ. Cho nên mỗi lần nhắc đến đất cát, chồng em lại đánh vợ. Anh ta suốt ngày đay nghiến bảo:


“Nhà cô nuốt được của tôi 2 tỷ chắc là sung sướng lắm. Giờ cần quái gì mà làm việc nữa, ngồi không ăn thôi”.


“Anh nói thế cũng nghe được. Thế mẹ tôi mấy chục tỷ, ai chịu thay bà. Ngày xưa anh cũng nói gãy lưỡi bà mới chịu cầm tiền cơ mà”.


“Ờ do thằng này ngu, chứ mà khôn thì làm gì mất tiền”.


Nhiều bữa chỉ nghe người ta nói đến đất cát khu kia lên giá là chồng em lại về đánh vợ. Mẹ em lúc biết chuyện cứ xúi:


“Bỏ xừ nó đi, về bố mẹ nuôi. Có 2 tỷ bạc, nó mà khôn ra thì tao lấy tiền túi trả. Nhưng nó đánh con gái tao, còn lâu tao mới rỉ cho xu nào”.


Thực ra em cũng muốn bỏ lắm chứ. Nhưng mà nghĩ con mới 1 tuổi đã bỏ nhau lại thương con. Cho đến hôm nay thì em không còn gì để nói nữa các chị ạ.


Chẳng biết là cái miếng đất cạnh nhà em ngày xưa bán được bao nhiêu mà chồng em về đá thúng đụng nia. Chửi vợ không còn từ gì, mà mở mồm ra cứ mả cha mả mẹ. Tức quá em nói lại:


“Anh đừng có khẩu nghiệp, coi chừng sau chết chả có cái mả nào chứa anh đâu”.


Thế là anh ta xông vào đánh em như một con thú các chị ạ. Em đau điếng, ngã sõng soài ở dưới đất. Nghĩ một lúc, em phủi mông đứng dậy nói:


“Cảm ơn anh đã mạnh tay, giờ tôi đi giám định đây. Tôi sẽ kiện anh, để anh mọt gông trong tù”.


Rồi em chạy nhanh ra khỏi nhà. Lần này em quyết rồi, em là con người chứ chẳng phải loại động vật mà thích đánh là đánh, thích chửi là chửi như thế.