Ngày hôm nay, em chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm không một chút hạnh phúc tiếng cười nào. Lúc đặt bút ký, em cứ nghĩ chắc mình sẽ không đứng nổi. Vậy nhưng không, ký đơn xong, tự nhiên em lại thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác như thể mình vừa được giải phóng ấy các mẹ ạ.

Số em hẩm hiu lấy phải gã gia trưởng, coi tiền bạc là nhất, vợ con không ra gì. Anh ta có tiền, có địa vị xã hội nên tự cho mình cái quyền coi thường người khác. Vợ cũng không ngoại lệ.

Sau cưới, hắn bắt em nghỉ việc ở nhà chăm lo con cái nhà cửa. Hắn bảo lương em thấp đi làm phí sức mất thời gian. Lúc đầu em không chịu, hắn gây sức ép bảo nếu không ở nhà lo cho con cái thì ly hôn. Hắn cưới vợ về để có người vun vén nhà cửa, chứ không phải để vợ tung tẩy, việc nhà thuê người ngoài.

Sau vì con em đành chấp nhận làm theo ý hắn. Nhưng vợ ở nhà rồi thì hắn lại tỏ thái độ coi thường ra mặt. Mỗi tháng lấy lương về, hắn đưa em như đưa cho đứa ở. Bình thường đi làm về nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm không sao. Nếu muộn chút là hắn gằn giọng nói em vô dụng, có mỗi tí việc nhà làm không xong.

 Ức nhất là chiều qua, hắn điện về nói em đi chợ làm mâm cơm đãi khách. Hắn mời mấy đồng nghiệp tới nhà liên hoan mừng dự án công ty hoàn thành thắng lợi.

Em mau chóng gửi con sang hàng xóm chợ búa từ chiều. Đầu tắt mặt tối không ngẩng lên nhìn ai được vài giây. Con khóc chạy vào ê a dỗ tí lại chạy ra. Thế mà lúc chồng với đồng nghiệp về. Vừa thấy em, anh ta giới thiệu:

“Đây là chị giúp việc nhà mình, vợ mình nay về quê”.

Em ớ người nhìn chồng. Anh ta hiểu em bất ngờ nên nháy mắt ý là bảo em hợp tác diễn cùng anh ta. Anh ta xấu hổ vì cô vợ chỉ ở nhà lo nội trợ, áo quần xộc xệch chứ không phải diện váy áo nuột nà, nước hoa sực nức như người ta.

Nghĩ mà cay đến cổ, em tháo tạp dề ném thẳng mặt hắn trước tất cả mọi người mà lớn giọng tuyên bố:

“Thế thì ô sin của anh chính thức nghỉ việc từ giờ phút này”.

Vừa nói em vừa về phòng gấp đồ, bế con ra khỏi nhà. Trước khi đi em ngoái lại bảo thêm:

“Đơn ly hôn mai tôi gửi về, anh nhớ ký cho nhanh”

Hắn tím tái mặt mày, ngượng mặt với đồng nghiệp, còn em lòng thoải mái vô cùng các chị ạ.

Loading interface...