Trước giờ tôi cứ nghĩ chuyện xem mắt chi xảy ra trong phim, vì ở thời đại này ai lại còn ép hôn con cái. Ấy vậy mà ba mẹ tôi lại ép tôi đi xem mắt!


Ba mẹ tôi có một người bạn rất thân. Vợ chú ấy mất sớm nên chú gà trống nuôi con. Con trai chú lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi nghe kể là ngày trước khi chú ấy chưa sang Mỹ định cư thì chúng tôi chơi rất thân với nhau. Thế nhưng chuyện hồi vắt mũi chưa sạch làm sao tôi nhớ nổi.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet


Rồi cũng như bao gia đình, tôi đến tuổi lấy chồng thì ba mẹ lại là người lo hơn cả. Sau những lần thất hẹn của tôi thì ba mẹ ép tôi đi gặp cậu bạn năm nào vì cậu ấy vừa về Việt Nam công tác. Tôi nói thật là tôi ghét cái kiểu Việt kiều nói tiếng Việt lơ lớ rồi chèn tiếng Anh vào trong khi nói chuyện kinh khủng.


Thế nhưng, sau vài lần gặp cậu ấy, tôi lại bị thu hút với phong thái đĩnh đạc và không hề kiêu ngạo. Cậu ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ chững chạc rất nhiều. Tôi dần bị cuốn vào cuộc tính vốn đã được các ông các bà định đoạt từ khi còn bé xíu.


Chẳng lẽ giờ tôi lại bảo ơn giời, nhờ ba mẹ bắt đi xem mắt nên tìm được lang quân như ý sao. Cậu ấy cũng đã ngỏ lời cầu hôn tôi, nhưng sắp tới lại về lại Mỹ để lo công việc. Tôi vừa vui nhưng cũng vừa lo. Có phải tôi đã nhanh quá rồi không?