Anh trai chồng tôi vừa qua đời, chuyện đó thì cả gia đình ai chẳng đau xót, thương cảm vì anh ấy ra đi khi tuổi còn quá trẻ, bỏ lại vợ với con thơ mới được 3 tuổi. Riêng với chồng, tôi biết đó là nỗi đau quá lớn khi mất đi người anh ruột thịt của mình. Nhưng có nhất thiết phải biểu hiện thái quá như anh ấy không?

Tôi về nhà chồng làm dâu được 6 năm nay, đến giờ cũng đã sinh 2 cậu con trai, đứa bé giờ cũng học lớp mẫu giáo 3 tuổi. Gia đình chồng có 3 anh em, trên là 1 chị gái đã có gia đình, đến anh trai, rồi chồng tôi là út. Khi chúng tôi cưới thì anh trai chồng vẫn chưa lập gia đình. Lúc anhcưới vợ thì bố mẹ chồng chia cho chúng tôi 1 suất đất ngay bên cạnh để ở riêng, còn vợ chồng anh ấy sẽ ở chung với ông bà.

Tích cóp được ít tiền, với bên ngoại cũng cho một phần nên năm ngoái chúng tôi mới xây nhà ra ở riêng. Trong suốt thời gian chờ xây nhà thì vẫn ở chung với bố mẹ và anh chị chông. Tuy ít tuổi hơn chúng tôi nhưng chị dâu là vai trên nên chúng tôi luôn tôn trọng và lễ phép theo đúng vai vế. Chị rất xinh đẹp, nhỏ nhẹ và luôn tỏ vẻ yếu đuối, cần được che chở bênh vực.

Anh trai chồng thì đi làm xa nhà nên thỉnh thoảng mới về. Có lúc tôi luôn linh cảm chồng mình hay tỏ thái độ thái quá với chị dâu. Không phải để ý từng cái nhỏ nhặt nhưng nếu là tôi phải bê chậu quần áo từ dưới phòng tắm lên sân thượng để giặt thì chồng sẽ không bao giờ đoái hoài đến. Nhưng chị dâu mà làm việc đó, chồng tôi đang bận lắm cũng nhảy bổ đến bảo:

"Ấy, để đấy em bê lên cho"

"Thôi chú cứ làm việc của chú đi, chị bê được"

"Phụ nữ chân yếu tay mềm, bê cả chậu quần áo to tướng thế kia sao chịu nổi"

Hoặc ngay cả chuyện dắt xe chẳng hạn, nhà mẹ chồng tôi xây lâu rồi nên khi người ta làm đường thành ra sân bị thấp xuống, khi dắt xe phải đẩy lên qua cái bậc khá cao. Mọi khi tôi dắt xe, chồng có đứng ngay đó cũng mặc kệ, thế nhưng nếu chị dâu vừa quay xe ra anh có đang đứng ở trong bếp cũng lao ra:

"Chị để đó em dắt cho"

Có lần tôi bực mình quá nên bảo chồng:

"Sao chị Thảo làm cái gì anh cũng lao vào giúp, còn em thì anh mặt kệ thế?"

"Ôi giời, chị ấy chân yếu tay mềm mới cần đỡ, chứ em khỏe như vâm ấy, cần gì phải giúp"

Bực mình lắm nhưng tôi cũng chỉ mong đó là suy nghĩ đơn giản như vậy, chứ đừng có đi quá xa như những gì tôi không dám hình dung đến.

Thế rồi nhà tôi nhận tin sét đánh, anh trai chồng bị tai nạn lao động, được đưa về viện dưới này cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Bố mẹ chồng tôi thì suy sụp hoàn toàn khi mất con trai, nên chồng tôi đứng ra lo liệu hết mọi việc ma chay cho anh.

Từ lúc anh mất đến khi đưa anh đi, tôi thấy chồng cứ kè kè bên chị dâu, dìu đỡ, rồi chỉnh áo tang, thậm chí còn lau nước mắt cho chị. Rồi tôi nghe tiếng chồng mình thì thầm hứa với di ảnh anh trai:

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc vợ con anh chu đáo"

Lúc đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là câu hứa hẹn để anh trai chồng ra đi thanh thản, những người sống sẽ giúp đỡ nhau sống tiếp mà thôi. Nhưng tối hôm đó, tôi nấu cháo cho cả nhà ăn cho lại sức. Lúc bưng cháo lên phòng chị dâu thì tôi nghe tiếng chị khóc nhỏ nhỏ, còn tiếng chồng tôi thủ thỉ:

"Thôi đừng khóc nữa, anh ấy đi rồi bọn em sẽ chăm sóc chị và cháu"

Tôi hết hồn luôn khi bước vào và thấy chồng mình đang ôm vai chị dâu, đầu hai người còn tựa vào nhau tình cảm lắm. Lúc đó tôi cũng lúng túng nên vội đặt bát cháo đấy rồi bảo chồng đi xuống phòng. Anh cứ thanh minh là thấy chị dâu đau khổ quá nên an ủi thôi.

Không biết phải tôi nhạy cảm quá không, nhưng chồng cứ thân thiết quá mức với chị dâu như vậy tôi sợ điều không hay sớm muộn cũng xảy ra mất thôi.

hình ảnh