Vợ chồng tôi đến với nhau là do cả 2 hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi yêu nhau tới 2 năm mới cưới. Vậy mà vừa kết hôn được 2 năm, còn chưa kịp có con cái lại quyết định đường ai nấy đi. Tính đến giờ này tôi ly hôn được 4 năm rồi. Và vợ tôi mới đây cũng đã lập gia đình với một người đàn ông khác tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

Loading interface...

Như bao cặp vợ chồng khác, sau kết hôn nhờ sự hậu thuẫn của gia đình mà chúng tôi đều có công việc ổn định, có nhà riêng và có xe bốn bánh để đi. Nhìn bề ngoài, ai cũng mơ ước 1 cuộc sống ổn định như thế. Nhưng dường như sự vô tâm và bận rộn quá mức trong công việc đã dần biến tôi thành 1 gã đàn ông tệ bạc trong mắt vợ.

Tôi là nhân viên bán hàng của một hãng xe khá nổi tiếng ở Hà Nội. Thu nhập của tôi được khoảng 60-100 triệu/tháng tùy theo tháng bán được ít hay nhiều xe. Còn vợ tôi, em chỉ làm viên chức nhà nước với đồng lương quèn 6-7 triệu/tháng. Do có nhiều thời gian dỗi, em còn bán hàng online thêm nên cũng được khoảng 12-13 triệu đồng.

Sau cưới, vợ chồng tôi ngóng mãi vẫn chưa có tin vui. Cả hai đi khám thì đều bình thường. Chúng tôi cũng không quá áp lực chuyện này, cứ để tự nhiên khi nào có duyên thì con yêu về.

Mỗi ngày đi làm về nhà, vợ tôi ru rú trong căn nhà 5 tầng rộng mà cô đơn. Em nấu cơm nước đợi chồng về ăn, nhưng đa phần là em phải ngồi ăn một mình. Rất ít khi tôi về nhà ăn cơm với vợ. Thậm chí, tiếp xúc với khách hàng xinh đẹp nhiều, tôi bắt đầu so sánh ngầm, còn thấy vợ mình không bằng vợ người khác. 

Cứ thế tôi dần trở nên vô tâm với vợ, xem thường vợ. Tôi gắt gỏng với em những lúc mệt mỏi. Tôi không bao giờ nhận sai về mình vì cứ nghĩ vợ sẽ không bao giờ bỏ tôi. Có những lúc, tôi còn nói những lời làm tổn thương vợ, đẩy vợ vào cảm giác cô đơn và mệt mỏi trong chính ngôi nhà hạnh phúc thuở nào của 2 đứa.

Tôi biết vợ đã đến một giới hạn chịu đựng nên đã chọn ly hôn. Ngày vợ chìa đơn ly hôn trước mặt chồng, tôi cay cú ký roẹt cái vì vẫn nghĩ cô ấy sẽ không thể tìm được người khác tốt hơn tôi. Chỉ tới 2 năm sau ngày ly hôn, thấy vợ cũ có người đàn mới tốt hơn yêu chiều, tôi mới vỡ lẽ bản thân đã đánh mất điều quý giá nhất.

Tôi nhận ra, không phải vì vợ tôi không đủ tốt, mà là vì tôi không đủ yêu thương vợ. Chỉ khi vợ cũ trở thành vật báu của người đàn ông khác, tôi mới biết mình đánh mất điều quý giá. Và rồi sau ly hôn, tôi cứ day dứt, hối tiếc nhiều nhất về điều này. 

Tôi tiếc nuối vì không thể giữ gia đình mình. Tôi ân hận vì đã tự tay dâng vợ mình cho người đàn ông khác. Tôi hối hận vì khi có vợ đã không dốc lòng hết sức vì hạnh phúc gia đình.

Chính bởi thế, hôm nay rảnh rỗi kể câu chuyện này của mình ra đây, dù bản thân đang phải đối mặt với những chuyện bất đắc dĩ xảy ra, nhưng tôi luôn muốn nhắc các ông chồng rằng: Hôn nhân hạnh phúc hay không, một nửa là ở người chồng. Đừng bao giờ xem thường vợ hay để vợ phải cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, các ông chồng ạ.

Loading interface...