Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 4 năm vì anh ta ngoại tình. Mấy tháng sau ly hôn, hắn cưới luôn cô ả làm vợ. Cũng từ đó, chồng cũ không gửi cho mẹ con tôi 1 đồng trợ cấp nào dù trước đã hứa hẹn trước tòa.

Không muốn gặp mặt hay tiếp xúc nên tôi cũng chẳng buồn đòi tiền, chấp nhận 1 mình nuôi con. Bởi nếu là người bố tử tế thì anh ta đã chủ động từ đầu.

Loading interface...                                                         Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Vào thời điểm đó, công việc của tôi cũng đem lại kinh tế đủ để lo cho con mà không cần ngửa tay xin trợ cấp. Cứ nghĩ tôi với chồng cũ từ nay như ‘người dưng’, chẳng còn gặp lại.

Vậy mà cách đây 4 tháng, tôi nghe tin anh qua đời vì đau tim. Tình xưa nghĩa cũ nên tôi đưa con đến thắp hương cho chồng lần cuối cho dù mấy năm nay anh ta chẳng quan tâm gì đến con và nó cũng chẳng nhớ mặt bố.

Chuyện chồng cũ qua đời không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mẹ con tôi. Nhưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra từ sau khi anh mất, đó là tôi bắt đầu nhận được khoản tiền 5 triệu/tháng với ghi chú "chu cấp nuôi con".

Tôi thắc mắc lắm, còn tưởng người nào đó chuyển nhầm nhưng đợi mãi chẳng thấy ai liên lạc lại. Suốt 3 tháng liên tiếp, số tiền đó đều được chuyển vào tài khoản với ghi chú giống hệt.

Lúc này, tôi bắt đầu thấy khó hiểu vì người có khả năng làm nhất là chồng cũ thì đã mất. Tôi gọi hỏi bố mẹ chồng, ông bà trả lời không biết gì về chuyện đó.

Nghĩ mãi, tôi quyết định tìm đến cô vợ mới của chồng. Và điều mà tôi không ngờ nhất khi cô ấy thừa nhận: ‘Là tôi chuyển tiền cho chị. Đó là di nguyện trước khi mất của anh Thanh. Anh ấy cảm thấy có lỗi với mẹ con chị nên đã bắt tôi phải chuyển 5 triệu/tháng cho đến khi thằng bé 18 tuổi. 

Nhưng nếu tôi không chuyển cho chị thì cũng chẳng nhận được tài sản thừa kế của anh ấy. Thôi không phải sĩ diện, tốt nhất chị cứ im lặng mà nhận tiền đi. Cả 2 chúng ta ai cũng đều có lợi cả’, cô ta trịnh thượng nói.

Hóa ra trước khi qua đời, chồng cũ đã để lại di chúc yêu cầu vợ mới phải rút lãi hàng tháng trong cuốn sổ tiết kiệm anh gửi ngân hàng để chuyển tiền trợ cấp cho mẹ con tôi. Đến khi nào con được 18 tuổi, cô ta mới có quyền sử dụng cuốn sổ đó.

Tôi ra về mà trong lòng thấy băn khoăn. Lúc sống anh có điều kiện như thế nhưng vài triệu nuôi con cũng tiếc, đến lúc mất mới bắt vợ gửi tiền cho con riêng. Hóa ra anh chu cấp cho con không phải vì tình cảm hay trách nhiệm, chỉ là để bản thân đỡ day dứt, nhẹ nhõm khi ra đi mà thôi.

Thú thực tôi không muốn nhận mấy triệu bạc ấy làm gì cho lằng nhằng nhưng khi nói chuyện với mẹ đẻ, bà lại khuyên cứ lấy đi. ‘Tiền của mình mà sao mày phải sĩ diện thế con, cứ nhận đi, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Kể cả mình không cần thì giữ lại cho con nó có vốn liếng chứ. Tội gì để rơi hết vào tay nó’.

Nghe mẹ đẻ nói tôi cũng suy nghĩ, dù sao anh chẳng còn sống, tiền bạc cũng có phải của cô ta cho mẹ con tôi đâu, tội gì không nhận.

Loading interface...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet