Ngày tôi biết mình có bầu thông báo với chồng, anh vui lắm, về khoe luôn mẹ và xin cưới. Hai gia đình cũng quen biết từ trước nên ưng thuận ngay. Sau khi cưới vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng một thời gian, làm nhà xong mới ra ở riêng.


2 vợ chồng độc lập kinh tế nên không phải phụ thuộc ai cả, cuộc sống khá thoải mái. Tôi làm công chức nhà nước, còn chồng thì làm Phó giám đốc cho một công ty điện tử của nước ngoài, lương thưởng của anh hơn 2 nghìn đô mỗi tháng.


Lúc nào anh cũng bảo:


“Lương em chẳng bõ anh ăn sáng, thôi em kiếm được bao nhiêu cứ lo mua sắm váy vóc, mỹ phẩm mà làm đẹp.”


Tháng nào anh cũng chuyển vào tài khoản em 30 triệu để chi tiêu, số còn lại hoặc kiếm thêm nếm được ở đâu thì anh dùng cho bản thân.


Chồng làm ra tiền nhưng mỗi cái công việc của anh rất bận, hầu như không có ngày thứ 7 và chủ nhật. Những ngày nghỉ tôi đều một mình đưa các con đi ăn, đi chơi. Lúc nào cũng chỉ 3 mẹ con làm bạn với nhau. Anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về rồi tắm rửa, vào bật máy tính làm việc một lúc rồi lại lăn ra ngủ.


Thậm chí chuyện riêng tư của vợ chồng chúng tôi cũng tẻ nhạt và qua quýt. Tôi luôn cảm giác anh miễn cưỡng với mình, gần gũi vợ vì nghĩa vụ thôi chứ chẳng còn cảm giác như trước.


Hôm đó, vào dọn ôtô cho chồng, tự nhiên mở cái hộp gần ghế xe, tôi thấy 1 tờ hóa đơn anh mua trang sức, là một sợi dây vàng 10 chỉ. Tôi cười thầm vì hôm sau là sinh nhật mình. Cứ tưởng anh sẽ tặng quà cho tôi nhưng tối đó anh lại báo bận họp với các sếp bên Nhật muộn mới về được.


Tôi nghĩ chồng lại tạo bất ngờ gì cho mình đây, nhưng không, 10h anh về, xách mỗi cái cặp táp, đi tắm rồi vào ngủ, ngáy rung cả giường. Hôm sau vẫn không thấy đả động gì đến chuyện tặng quà vợ cả. Đến tối tôi mới nhắc khéo:


“Hôm qua là ngày gì anh không nhớ à?”


“Ngày gì nhỉ?”


Chồng tôi cứ ngơ ra, anh không hề nhớ gì đến sinh nhật vợ nữa, mặc dù bằng giờ này năm ngoái vẫn còn chuyển tiền bảo tôi mua gì thì mua. Tôi không buồn vì không được tặng quà, mà buồn vì chồng đã không còn quan tâm đến cả ngày sinh nhật của vợ nữa. Tôi cứ bị ám ảnh mãi không biết chồng mua dây chuyền vàng tặng cho ai.


Nghi anh có người khác bên ngoài, tôi đã lén theo dõi điện thoại của chồng. Hóa ra anh thường xuyên dùng một tài khoản zalo khác nhưng để chế độ khóa tin nhắn. Phá được pass, tôi vào thì thấy anh chỉ nhắn tin duy nhất với một người tên là “Hương”.


Vậy là dự cảm của tôi đã đúng, anh không những có bồ, mà hai người còn làm chung công ty. Cô ấy là nhân viên dưới quyền chồng tôi, trẻ trung, xinh đẹp, kém anh đến cả chục tuổi.


Hai người hầu như trao đổi với nhau mọi chuyện hết trên tài khoản này. Nửa đêm, chồng tôi đã gủ rồi nhưng cô ả vẫn nhắn tin đến:


“Sáng mai qua chở em đi làm nhé. Rồi trưa mình đi, mà anh nhớ mang theo áo mưa xịn xò đấy. Em không dùng mấy cái bẩn bẩn ở khách sạn đâu, bệnh chết”


Tôi đọc đến đây mà điếng cả người luôn. Chồng đang ngủ nhưng tôi túm luôn tóc anh, lôi cổ dậy.


“Em làm cái gì thế, định giết người à?”


“Phải tôi đang muốn giết anh đây”


“Điên à, giết cái gì”


Tôi giơ luôn cái điện thoại vào mặt chồng:


“Bồ anh nhắn mai đến chở cô ta đi làm, nhớ mang theo áo mưa xịn, không có là bị bão đấy”


Lúc này anh mới chộp lấy điện thoại, nhưng quá muộn rồi, tôi ốp luôn vào mặt anh ta. Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi cứ thế tát chồng đến rát tay vẫn chưa hả giận. Chồng tôi rối rít van xin, còn hứa:


“Mai anh sẽ đuổi việc cô ta, em đừng có làm ầm chuyện này lên mất mặt anh lắm”


“Nếu sợ mất mặt thì anh đã không làm như thế rồi”


Đánh chồng xong tôi chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Cứ tưởng chuyện ngoại tình chỉ xảy ra ở đâu đâu, nhưng giờ chính tôi đang phải trải qua những giây phút đó. Tôi thật sự mất phương hướng mọi người ạ.