Nghĩ tới chồng em thương chảy nước mắt, rồi nghĩ tới bản thân mình em lại cảm thấy thật tủi thân. Những ngày này cuộc sống hôn nhân của em như đang rơi vào địa ngục. Thật sự là chán nản các chị ạ.

Vợ chồng em cưới nhau tính tới nay cũng 6 năm rồi. Hai đứa tình cảm quấn quýt, chẳng bao giờ to tiếng cãi vã nhau. Bản thân chồng em hiền lành, sống có trách nhiệm. Tuy đúng là hai đứa không có tiền thật nhưng chưa bao giờ em cảm thấy chán nản, hay thất vọng với cuộc sống hiện tại.

Loading interface...

Riêng chỉ có 1 điều, cưới nhau ngần ấy thời gian mà em vẫn chưa thể mang bầu. Đi khám xét nhiều nơi, kết quả em bình thường, còn chồng em tinh trùng có đuôi là 0% do lúc nhỏ anh từng bị biến chứng quai bị thành thử khả năng có con của anh là không thể.

Ban đầu chồng em cũng không biết, phải tới năm thứ 2 đi khám, bác sỹ hỏi thì anh mới phát hiện nguyên nhân. Khi ấy, anh đã đề nghị ly hôn giải phóng cho vợ nhưng em không chịu. Bởi đúng là em khao khát được làm mẹ thật, nhưng em yêu chồng, không thể tưởng được nếu xa anh ấy em sẽ thế nào.

Những ngày sau, anh luôn thuyết phục em ly hôn, bảo em đừng dại ở bên 1 người không tương lai như anh mà em bỏ ngoài tai hết. Song thời gian gần đây, chồng em lại nảy sinh ý tưởng xin con cho vợ.

Anh nói không muốn xin con nuôi mà muốn đứa nhỏ phải do đích thân em sinh ra anh mới có thể yêu thương dành tình cảm cho nó được. Vậy là cách đây gần 1 tuần, tự nhiên chồng em đi làm về sớm, nấu nướng đủ các món ngon còn chuẩn bị sẵn cả rượu cùng uống với vợ. Hôm đó em đã thấy nghi nghi vì trước nay chồng em không bao giờ cho vợ uống rượu.

Anh ấy chuốc cho em tới 5, 6 chén. Đến khi em kêu đau đầu về giường nằm mới chịu thôi.

Lát sau đợi em đã nhắm mắt ngủ, anh nhẹ nhàng kéo 1 người đàn ông cao to vào phòng rồi khóa luôn cửa nhốt em với gã ta trong đó. Vì chưa hẳn đã say nên em vẫn vùng dậy đập cửa gọi song anh nhất quyết không mở cửa. Ở bên ngoài, anh nói vọng vào:

“Chuyện này chỉ anh với em biết. Em làm theo ý anh duy nhất 1 lần này được không”.

Em òa khóc đuổi gã kia đi. Tiếng la hét của em làm anh không chịu được buộc phải mở cửa. Kế hoạch không thành, anh xin lỗi em nói rằng vì không muốn em chịu thiệt mới phải làm thế.

Nghe chồng nói mà em đau lòng các chị ạ. Giờ em không biết mình phải làm thế nào với cuộc hôn nhân của mình nữa.

Loading interface...