Ra trường đi làm được hơn năm, em yêu một gã hơn em 5 tuổi, ga lăng, từng trải khiến một cô gái non trẻ vừa chân ướt chân ráo bước vào đời gục ngã ngay từ những buổi đầu ngồi nói chuyện.

Hắn hứa hẹn với em bao điều, vẽ cho em cả 1 tương lai màu hồng khiến em chẳng ngần ngại mà dâng hiến đời con gái cho hắn. Thế nhưng 5 tháng sau em thông báo có bầu, hắn lại thay đổi thái độ, rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm, trái ngược hẳn với những lời hứa hẹn trước đó. Hắn bảo:

“Với em, anh chỉ là vui chơi qua đường. Trong lòng anh chưa từng có ý định sẽ cưới em làm vợ bởi vậy tốt nhất em hãy bỏ cái thai đi. Sắp tới anh vào Sài gòn làm rồi, mình chia tay ở đây”.

Mặc cho em năn nỉ van xin nhưng hắn vẫn nhất quyết bỏ mẹ con em. Lúc đó em tuyệt vọng, đau khổ vô cùng. Chán đời, em chẳng còn thiết tha tới công việc. Cũng may sếp em còn trẻ, chưa có gia đình nên khi biết chuyện anh quan tâm và động viên em lắm. Thi thoảng có hai anh em, anh ấy lại bảo:

“Tương lai còn cả ở phía trước. Em đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả”.

Thật ra lúc mới vào công ty, sếp đã để mắt tới em nhưng khi biết em đã có bạn trai anh ấy vui vẻ rút lui, chỉ coi em như 1 nhân viên cấp dưới, một người em. Trong công việc, anh ấy giúp đỡ em nhiều. Giờ em xảy ra chuyện, anh ấy lại càng quan tâm hơn. Nhưng nói thật, vì anh quá tốt nên em lại càng có mặc cảm trong lòng, cảm giác như bị thương hại.

Cái thai 1 ngày 1 lớn, em không thể nói sự thật cho bố mẹ biết, ông bà sẽ không chịu được sự đả kích lớn như vậy. Không còn tia hi vọng, em đành nghĩ tới chuyện quyên sinh. Chiều ấy, đi làm về, em phóng thẳng xe ra cầu Long Biên, tính nhảy xuống kết thúc cuộc đời ở đó cho khỏi nhơ nhuốc về sau. Song đúng phút em nhắm mắt đưa chân thì có bàn tay phía sau kéo lưng áo em lại, giọng đầy hốt hoảng:

“Đừng làm thế em. Anh sẽ làm cha đứa trẻ. Phần đời còn lại của em để anh chăm lo được không?”.

Giọng nói ấy là của sếp em. Hóa ra thấy em thất thần ra khỏi công ty anh đã bám theo nên kịp chạy lại ngăn em. Tủi nhục, em ôm mặt khóc òa, anh thì cứ ngồi bên về vỗ, khuyên nhủ. Bình tâm lại em theo anh về phòng trọ của em. Từ đó tới giờ không ngày nào anh không tới hỏi han động viên em. Anh còn cầu hôn rồi nói sẽ đợi em mở lòng đón nhận tình cảm của anh mà em khó nghĩ quá. Em thật sự thấy mình không xứng với anh, sợ rằng đến bên anh em sẽ mang tiếng là người cơ hội các chị ạ.

hình ảnh