Kể ra đây câu chuyện của mình mới gặp phải, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi bịa ra để câu view. Nhưng buồn thay, đó lại là câu chuyện xảy ra với tôi mọi người ạ.

Tôi năm nay 28 tuổi và đang làm tại một công sở X. Ở quê tuổi này nhiều người đã liệt tôi vào dạng gái ế. Cũng may vì đi làm trên thành phố nên tôi đỡ áp lực hơn. Chứ về quê lần nào, bố mẹ, hàng xóm đều giục tôi đi coi mắt rồi cưới. Tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện vì tôi nghĩ cưới xin cũng cần cái duyên đến.

Thật ra, tôi cũng là người có nhan sắc trung bình. Thậm chí dáng người tôi hơi lùn vì chỉ cao 1,50m. Do công việc ở cơ quan bận, lại thêm tối tôi mải làm thêm, vì thế có rất ít thời gian đi chơi như nhiều bạn cùng trang lứa khác. Do đó, tôi cũng có ít bạn bè và ít cơ hội gặp gỡ những người đàn ông khác hơn hẳn.

Cho tới thời gian gần đây, cô bạn của tôi ở quê cứ nhất quyết muốn giới thiệu ông anh họ của nó cho tôi. Tôi cũng không mấy hào hứng gặp mặt. Song nghĩ phải tôn trọng bạn nên tôi cũng đồng ý gặp nhau một lần. Anh là người đàn ông từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên giữa vợ chồng họ chưa kịp có con cái thì chia tay. Nghe đâu vợ anh ấy lăng nhăng nên anh ấy mới ly dị.

Cá nhân tôi thì không mấy phân biệt chuyện anh ấy là trai tân hay trai đã có gia đình rồi ly hôn. Vì thế tôi cũng đến buổi hẹn. Ngày đầu gặp, thấy anh cũng hiền lành, chân thật và thẳng thắn nên tôi cũng có ít cảm mến. Còn anh cũng tỏ ra quý mến và thích tôi ra mặt. Do đó, sau buổi hẹn đầu 2 anh em xin số điện thoại của nhau rồi về nhắn tin, gọi điện cho nhau suốt ngày đêm.

Qua 2 tháng nhắn tin qua lại, thì anh ngỏ lời yêu tôi. Anh cũng nói đến chuyện 2 đứa sẽ làm đám cưới sau khoảng 2 tháng nữa. Tôi thì chưa hẳn là yêu anh nhưng bố mẹ tôi cứ bảo, tuổi này còn kén chọn gì nên tôi đồng ý với anh. Chúng tôi cũng về nhà ra mắt gia đình 2 bên và được người trong nhà rất ủng hộ.

Tới cuối tuần rồi, vì muốn gặp nhau để hỏi han về tình hình bao giờ nhà trai sang thăm nhà gái, tôi đã chủ động hẹn anh đi ăn. Tôi cũng nói sẽ bao anh bữa ăn này. Anh cũng vui vẻ có mặt tại nhà hàng bán bánh tráng thịt heo ở gần chỗ tôi làm việc. 

Song đến lúc tính tiền, hóa đơn nhà hàng đưa ra là 240 ngàn đồng. Mà trong ví của tôi mang theo chỉ có 145 ngàn đồng, còn thiếu 95 ngàn đồng nữa mới đủ. Tất cả cũng do tôi chủ quan đi ăn trưa không kiểm tra lại ví của mình có bao tiền nên không biết thiếu tiền. Do chiều qua đi làm về tôi đã mua gạo, mua thức ăn hết gần 300k mà không nhớ. Tôi cứ đinh ninh mình còn đủ tiền trong ví.

Rơi vào tình cảnh này, cực chẳng đã tôi mới đề nghị anh bù thêm giúp tôi 95 ngàn đồng để trả cho nhà hàng. Anh cũng rút ví bù cho tôi mà không hề tỏ ra có bất cứ biểu hiện khác lạ nào.

Song từ chiều hôm đó về nhà, tôi thấy thái độ của anh với mình kém nhiệt tình và khác lạ hẳn. Thấy lạ tôi hỏi thẳng anh thì anh bảo rất hậm hực và bực tức khi tôi nói bao anh ăn trưa mà vẫn bắt anh phải bù thêm. Anh cứ cho rằng tôi chưa cưới đã tính toán nên đề xuất hủy hôn và chia tay luôn.

Nghe những lời bạn trai nói mà tôi chẳng buồn giải thích. Tôi rất sốc khi gặp một người đàn ông hèn hạ và kém ga lăng như vậy. Mọi người nhà không hiểu chuyện thấy chúng tôi chia tay thì quay ra trách móc tôi rất nhiều. Nhưng thử hỏi một người đàn ông tính cách tủn mủn và chi li như vậy tôi có nên gắn bó cả đời không hả mọi người ơi? 

hình ảnh