Hôm nay vô tình có công việc đi ngang qua công ty anh, em lại bất ngờ thấy vợ chồng anh cùng sánh bước bên nhau. Chắc là anh đang đưa vợ bầu xuống ăn sáng. Nhìn hai người cười nói hạnh phúc mà em cũng thấy vui dù cho em đã chính thức không còn là vợ của anh nữa rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tính đến nay vợ chồng mình đã chính thức ly hôn được 2 năm 2 tháng 7 ngày rồi. Em biết để đưa ra được quyết định này, chúng ta phải mất cả chục năm dùng dằng. Đã không ít lần, em và anh cứ ôm nhau mà khóc. Và chẳng ai dám nghĩ về ngày mai xa xôi. Bởi vì cả hai chúng ta đều biết, nếu cứ mãi cố gắng ở bên nhau thì chúng ta đều bất hạnh trong thiếu khuyết và tự dằn vặt nhau.

Em và anh đến với nhau khi bố mẹ anh chẳng hề đồng ý với điều này. Nhưng trước sự kiên quyết của anh, họ buộc phải đồng ý làm đám cưới cho 2 đứa. Song kể từ đó trở đi, anh càng phải khổ sở khi đứng giữa vợ với mẹ. Để rồi có lúc, em thấy anh đứng trên sân thượng, ngồi hàng giờ hút hàng chục điếu thuốc. Chắc anh đang nghĩ làm sao để cân bằng được mối quan hệ này, làm sao để cải thiện đây?

Thật sự, em chẳng biết tại sao mẹ anh lại ghét em đến thế? Trong khi em chưa bao giờ dám hỗn hào hay nặng lời với bà? Không phải là em sợ mẹ chồng mình ghê gớm mà là bởi em chỉ muốn anh không phải khó xử hay phiền não, mệt mỏi gì về em. 

Làm dâu nhà anh, dù cũng đi làm kiếm ra tiền, dù cũng chăm chỉ làm việc nhà nhưng em vẫn bị mẹ anh chì chiết đay nghiến. Em cảm giác, em làm mọi việc đều khiến bà ngứa mắt. Mà cũng đúng thôi, chưa bao giờ mẹ anh coi em như con dâu trong nhà. Có lẽ bà chỉ coi em là đứa ở không hơn không kém.

10 năm làm dâu nhà mình, em chưa bao giờ được mẹ chồng gọi 1 câu ngọt ngào “Con ơi” như nhiều nàng dâu khác. Lại thêm, vợ chồng mình hiếm muộn mãi vẫn chưa sinh được, dù nguyên nhân cả em và anh đều có, nhưng mẹ cứ đổ diệt cho em tất cả. Bà nói với họ hàng rằng: “Nhà tôi vô phúc vớ phải cái đứa con dâu không biết đẻ”. Rồi thì: “Tôi phát ngán với loại cá rô đực”, “cau điếc”...

Ban đầu, em học anh cách nhẫn nhịn mọi chuyện. Mẹ có nói gì thì em cũng bơ đi, không để tâm mà sống. Nhưng lâu dần, những bực dọc trong người cứ bị kìm nén khiến em muốn hóa điên. Đã có nhiều lúc em muốn nổi loạn để tung hê tất cả. Có lúc em lại trầm cảm... Những ngày đó thật chẳng dễ dàng gì để vượt qua. Nhưng nhờ có chồng bên cạnh luôn thấu hiểu, yêu thương nên em đã tìm được chính mình của ngày cũ.

Ngày chồng quyết định ra ở riêng sau 8 năm ở chung với bố mẹ là ngày em hạnh phúc nhất. Để có quyết định này, anh đã vì em biết bao. Vì anh là con trai duy nhất của bố mẹ. Họ chửi rủa, từ anh khi anh đưa vợ ra khỏi nhà. Song anh gạt bỏ tất cả để ra đi cùng em.

Nhưng 2 năm nữa, tụi mình vẫn chẳng có em bé. Trong khi cả anh và em đều thèm khát tiếng những đứa trẻ trong nhà. Dù anh chưa một lần trách móc chuyện muộn con, nhưng em thắt lòng khi thấy anh quấn quýt với những đứa trẻ hàng xóm sang chơi. Hay khi đi đường thấy bọn con nít đáng yêu, anh lại buột miệng: “Ước gì tụi mình có 1 đứa nhóc như này vợ nhỉ?”....

Và một ngày cách đây hơn 2 năm trước, em đã có quyết định cho riêng mình. Em bảo anh: “Chúng ta ly hôn đi”. Anh ngớ người một lúc. Em nói tiếp: “10 năm qua chúng ta đã gắn bó với nhau rồi. Dù cuộc sống nhiều mệt mỏi, áp lực nhưng em luôn tự hào vì có anh bên cạnh. Em không muốn chúng ta sống bên nhau mà phải chịu quá nhiều áp lực như vậy nữa. Ly hôn đi để cả hai được sống thật hạnh phúc mỗi ngày anh ạ”. 

Rồi mặc kệ anh ngăn cản, em vẫn quyết ly hôn. Sau ly hôn là những ngày tháng chông chênh, chơi vơi nhất. Em mang bao mất mát trong lòng mà chẳng thể quen thêm người đàn ông nào khác. Còn anh cũng sang nước ngoài công tác cả năm trời. Thi thoảng 2 đứa vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Mỗi lần đọc tin anh nhắn đầy quan tâm mà em lại rưng rưng.

1 năm sau ngày chia tay, anh thông báo đã có người phụ nữ khác. Anh bảo rằng đó là người đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Người này rất được lòng mẹ anh. Họ quen nhau trong chuyến công tác nước ngoài. Anh và người ấy sau khi ở nước ngoài về thì làm đám cưới. Đặc biệt, sau cưới, anh và người ấy cũng có tin vui bầu bí. Hiện cả hai đang hạnh phúc chào đón thiên thần sắp chào đời.

Còn em, sau 2 năm ly hôn, em cũng tìm được một người đàn ông khác. Người này cũng rất quan tâm và yêu thương em. Chúng em cũng định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. 

Sáng nay nhìn anh hạnh phúc bên người vợ mới như vậy mà em vui lắm. Thật sự em không có diễm phúc được làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh nhưng chỉ cần anh được vui vẻ, hạng phúc là được phải không?

Chẳng hiểu sao em lại thêm tin tưởng rằng, ly hôn không phải là sự kết thúc tồi tệ mà là sự khởi đầu tốt đẹp. Bởi cả hai chúng mình rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau thôi đúng không anh? Em cũng tin, 2 chúng ta đều sẽ biết trân trọng và níu giữ hạnh phúc đang có và sẽ cố gắng trở thành người cha, người mẹ, người vợ tốt nhất của nửa kia và của các con mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.