Ngẫm lại mà thấy vẫn bực mình, thú thực em không thể hiểu nổi vì sao cùng là phụ nữ mà chị chồng em không thông cảm với em dâu được 1 tí. Lúc nào cũng hoạnh họe, cạnh khóe nên sống cùng nhà em thấy ngột ngạt, mệt mỏi kinh khủng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chị chồng hơn em 2 tuổi lấy chồng được 1 năm thì ly hôn luôn. Kể ra lại bảo nói xấu chị em trong nhà chứ hôm ấy nhà chồng chị dẫn con dâu về giao trả, họ bảo:

“Con gái ông bà cành vàng lá ngọc quá, chúng tôi chịu không chiều chuộng được”.

Chẳng là chị chồng em lười, bản thân cũng không kiếm ra nhiều tiền lắm đâu đi làm cũng gọi là đủ nuôi thân thôi nhưng vẫn kênh kiệu, lại còn cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Nhà họ ngao ngán quá không chịu được mới tuyên bố trả con gái cho bố mẹ chồng em.

Bản thân từng trải qua đổ vỡ như thế mà chị ấy có chịu thay đổi tính nết đâu, về sống với bố mẹ đẻ vẫn cứ càu cạu, coi mình như công chúa bà hoàng bắt người khác phục dịch đến mệt. Sau oải quá em xin bố mẹ cho ra ngoài sống riêng vì không muốn hàng ngày phải đôi co với chị chồng.

Thế nhưng tránh vẫn không hết bão, mỗi lần nhà chồng có việc em đưa con về là lại bị chị ấy hành cho khổ sở. Mang tiếng em dâu 1 nách 2 con, đứa mẫu giáo, đứa vẫn ẵm ngửa nhưng về tới nơi là phải xắn áo vào bếp lăn lộn làm tới lúc ngồi vào mâm. Chị chồng em chỉ nằm chơi hết đọc báo, xem phim đợi giờ ăn, thậm chí cháu chị cũng không trông giúp.

Mà chị chồng em xấu tính ở chỗ sau khi bỏ chồng lại coi nhà của bố mẹ là của chị ấy, vợ chồng em đã sống riêng thì không còn quyền hành gì. Thế nên lần nào em đưa con về chơi bên nhà nội là chị khó chịu ra mặt. Chị ấy toàn bóng gió nói em tranh thủ bòn bới của bố mẹ. Tới mức mẹ chồng em nghe nóng tai con bảo:

“Mày là chị phải ăn ở cho biết điều. Xem lại đứa nào bòn ở cái nhà này”.

Bực nhất là hôm qua nhà chồng có giỗ, thằng con lớn ốm nên em để nó ở nhà, nhờ bà ngoại sang trông còn về sớm lo nấu cỗ bàn. Lúc ăn uống dọn dẹp xong, thấy còn thừa mấy đĩa tôm to, nghĩ con thích ăn hải sản nên em xin mẹ chồng 1 đĩa mang về cho nó. Ai dè vừa gói tôm vào túi, chị chồng đi ngang qua liền bảo:

“Đúng là giống tham ăn, càn quét đủ kiểu. Bản thân ăn no nê chưa đủ còn nhận phần về cho con. Thời nào rồi vẫn ăn cỗ lấy phần thế này, không biết xấu hổ à?”.

Vừa hay mẹ chồng em đi vào, bà quát luôn:

“Người không biết xấu hổ là chị đó, cỗ bàn chỉ vác miệng ngồi ăn. Em nó mang tôm về cho cháu mày chứ cho ai mà mày nói thế. Mẹ nói cho con nghe, vài năm nữa bố mẹ già rồi sẽ di chúc lại toàn bộ nhà cửa đất cát cho em dâu em trai con. Con liệu đường ăn ở cho tử tế không sau chúng nó tống cổ con ra đường”.

Nghe mẹ nói thế, chị chồng em im bặt luôn. Đấy em cũng còn may có mẹ chồng hiểu chuyện chứ không chắc khó sống yên thân với bà chị chồng quái tính ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết