Sao người ta sinh ra đã sung sướng, còn em cả đời chẳng có gì ngoài nước mắt. Từ lúc chào đời, biết nhận thức làm người em chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Đến giờ này vẫn vậy.

Xuất thân con nhà nghèo lại là con lớn trong nhà nên mọi việc lớn nhỏ em đều phải lo toan gánh vác. Học hết lớp 9 em phải nghỉ học theo người ta lên thành phố rửa bát thuê kiếm tiền đỡ bố mẹ nuôi 2 em ăn học.

Gánh nặng kinh tế đè lên vai khiến em đầu tắt mặt tối làm ngày làm đêm chẳng bao giờ có thời gian dành cho bản thân. Thi thoảng cũng có người đánh mối cho em đám này đám kia nhưng vì trách nhiệm với gia đình em không thể nhận lời bất cứ 1 ai. Các em học hành ra trường, khi đó em sẽ sống cuộc đời của chính mình.

 Ngoảnh đi ngoảnh lại em đã bước sang tuổi 30 – cái tuổi mà quê coi là quá lứa lỡ thì, chẳng bao giờ còn cơ hội tìm được 1 tổ ấm riêng. Đã vậy, cuối năm 2018, bố em bị ốm thập tử nhất sinh, bác sỹ chỉ định phải phẫu thuật giữ tính mạng.

Trong nhà chỉ có đúng 3 triệu trong khi chi phí cho ca phẫu thuật là 70 triệu, chưa kể thuốc men, viện phí các kiểu. Đang xoay xở không biết tính sao thì một người hàng xóm giới thiệu cho em 1 vị đại gia. Anh ta nhiều tiền lắm của nhưng vợ không sinh được.

Hai vợ chồng anh ta thuê em đẻ giúp. Nếu em đồng ý, ngay lập tức số tiền viện phí của bố em sẽ được giải quyết. Ngoài ra sau khi sinh xong, họ sẽ cho em 300 triệu lấy vốn làm ăn.

Cực chẳng đã em buộc lòng chấp thuận lo cứu bố. Ngay sau khi ông xuất viện là em phải thực hiện bản hợp đồng của mình. Mọi thứ thuận lợi, hơn tháng sau em mang bầu.

Trong suốt thời gian 9 tháng mang bầu, hai vợ chồng vị đại gia đó đối đãi với em tử tế. Vài ngày họ lại mang đồ ăn thức uống tẩm bổ tới cho em. Hôm em nhập viện sinh họ cũng có mặt, chọn gói dịch vụ tốt nhất cho em đẻ.

Sau khi sinh họ để con bên em tròn 1 tháng rồi yêu cầu bế con đi. Dù rằng em đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu nhưng phút họ lấy đứa con đi, em cảm giác như trời đất sụp đổ ngay trước mặt. Thật sự em không lỡ lòng xa con. Nghe tiếng thằng bé khóc đòi ti mẹ mà tim gan em tan nát. Không thể chịu đựng được hơn, em quỳ gối van xin:

“Tôi sẽ trả lại anh chị tiền, không thiếu 1 đồng. Xin anh chị đừng bắt mẹ con tôi xa nhau”.

Nhưng mặc cho em khan tiếng van lơn, họ vẫn nhất quyết mang con đi. Mấy đêm nay nhớ con, em không tài nào ngủ được. Em phải làm sao mới giành lại được con về đây, không có con, em không sống nổi.

Loading interface...