“Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”, ở với chồng vô tâm gia trưởng, vợ nhịn mãi, hiền mãi chỉ thiệt thân. Rồi các lão lại được đằng chân lân đằng đầu coi mình như ô sin giúp việc. Rút kinh nghiệm tự bản thân em mà ra thôi.

Em làm kế toán, một tháng thu nhập chục triệu chưa tính làm thêm. Lão chồng em tính trước giờ ki bo kẹt sỉ nhưng em tự chủ kinh tế nên mặc kệ không quan tâm. Song từ lúc sinh bé thứ 2, con em yếu, không nhờ ông bà hai bên chăm sóc được, em đành xin nghỉ việc ở nhà chăm con, lo nội trợ.

Việc này vợ chồng đã bàn bạc thông qua em mới quyết. Ấy thế mà em mới nghỉ được có 2 tháng, lão đã bắt đầu trở mặt với vợ kiểu như đưa tiền cho vợ là xót ruột, hình thành tư tưởng nghĩ em ăn bám.

Chẳng là trước đây em còn đi làm, hầu như lão chẳng phải bỏ đồng nào ra chi tiêu. Kiếm được bao nhiêu lão bỏ hết ví, lão kẹt lắm tiền đã vào túi rồi khó hòng mà ra với lão. Có điều em nghĩ vợ chồng 1 người tích cóp, 1 người lo chi tiêu cũng được.

Song tới lúc này em mới ngộ ra, lão ích kỷ, tiền lão giữ không phải để lo cho vợ con mà chỉ là lo cho túi của lão đầy ắp mà thôi. Chẳng thế mà trong tài khoản của lão chẳng lúc nào dưới 200 triệu nhưng đưa tiền cho vợ cứ rón rén 100k/lần, còn dặn đi dặn lại đó là tiền mua thức ăn trong mấy ngày.

Chưa hết, tối đi làm về nhìn mâm cơm, lão sẽ hỏi cụ thể vợ món này món kia mua hết bao nhiêu tiền. Mà mọi thứ là phải có ghi chép, hóa đơn giấy tờ cụ thể không là lão không tin, bảo em bòn rút tiền giấu đi. Nhiều lúc ức em cũng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng rồi vì con lại cố gắng chịu.

Nhiều lúc nghĩ cũng ức chế nhưng con còn bé, chẳng lẽ động tí vợ chồng lại cãi vã làm ảnh hưởng tới tư tưởng, suy nghĩ của con, em mới đành cắn răng chịu.

Song hôm qua, bỉm hết, sữa hết, ga gạo hết cả em mới bảo chồng đưa tiền cho sắm. Em nói đưa luôn tiền sinh hoạt 1 tháng cho em chi tiêu chủ động chứ mỗi ngày 5 chục 1 trăm chẳng mua sắm được gì.

Lão do dự chán chê mới rút ví đưa em 3 triệu với thái độ vô cùng hằn học:

“Thì đây, cầm đi. Tiền này tiêu đủ 1 tháng. Liệu mà lo”.

Em điên lên trợn mắt đáp lại:

“Anh tưởng 3 triệu của anh to lắm hả. Anh tính xem nguyên bỉm, sữa của con đã hết 2/3 chỗ này rồi, thêm bình ga, bì gạo nữa. Anh có biết tính không mà kêu vợ lo đủ 1 tháng với từng này tiền. Nếu anh không đưa thêm thì xác định cả tháng uống nước cầm hơi đi. Không thì cũng lắm ngày nào tôi cũng nấu cháo loãng cho anh húp”.

Nói rồi em về phòng. Lúc ấy lão bảo em láo nhưng lúc sau nghĩ thế nào lại lên đưa thêm cho em 4 triệu nữa mới đi làm. Đấy, mình không rắn thì còn bị bắt nạt các chị ạ.

hình ảnh