Đồng hồ điểm đúng 10h, nhấc lồng bàn nhìn mâm cơm nguội lạnh em thở dài bấm số gọi chồng thêm lần nữa:

“Anh đã nói rồi. Em ăn rồi ngủ trước đi. Còn lâu anh mới về”.

Không để vợ nói câu gì, chồng em tắt máy. Những cuộc gọi sau chỉ còn là tiếng tút tút, thuê bao không liên lạc được. Nản tận cùng, em mở tủ lấy túi xách ra cổng bắt taxi đi để không phải ngồi một mình nghĩ ngợi linh tinh nữa.

hình ảnh

                                                       Ảnh minh họa

3 năm nay em cuộc sống của em vẫn bế tắc như vậy. Em không thể định nghĩa rõ được cuộc hôn nhân của mình là thế nào, chỉ thấy bản thân luôn cô đơn lạc lõng. Nhắc tới chồng, trong em chỉ toàn là cảm giác tủi hờn, xa lạ.

Thực ra vợ chồng em đến được với nhau là do mai mối. Thấy em 27 tuổi chưa có người yêu, bố mẹ tìm người làm mai giúp. Sau bác ruột em dẫn anh tới nhà giới thiệu. Khi ấy, anh 30, lịch lãm đẹp trai, sự nghiệp vững vàng, vì mải làm ăn không có thời gian hò hẹn.

Lấy anh, ai cũng nghĩ em “trâu chậm uống được nước trong”, chính bản thân em từng nghĩ vậy nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân rồi em nhận ra mọi thứ không hề màu hồng như em tưởng.

Đúng là chồng em thành đạt song trong mắt anh chẳng có gì ngoài tiền bạc sự nghiệp. Anh đi tối ngày, lấy vợ về chẳng qua cho xong nghĩa vụ với gia đình chứ tuyệt đối không quan tâm đến em bao giờ. 1 tháng 30 ngày anh đi làm về muộn, chẳng có nổi một bữa ăn chung với vợ. Chuyện chăn gối anh cũng không màng, nhiều khi cô đơn em nói với chồng muốn sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà mà anh từ chối thẳng thừng:

“Thời điểm này chưa thích hợp có con, đợi thêm 1, 2 năm nữa đã”.

Mệt mỏi hơn, xung quanh anh ấy luôn có rất nhiều những mối quan hệ không tên với những người đàn bà khác. Vợ có hỏi, anh sẽ bảo đó là “công việc”. Chuyện anh về nhà trong cơn say cùng với vài ba vết son trên cổ áo, mùi nước hoa nồng nặc, hay thi thoảng điện thoại lạc tới vài ba tin nhắn tình tứ, đậm vị giường chiếu cũng chẳng có gì lạ với em.

Ngồi nghĩ vẩn vơ 1 lúc, taxi đã đậu đúng địa chỉ em yêu cầu. Một quán bar mới mở cách nhà em tầm 5, 6km. Đây là lần đầu trong đời em đi bar. Em muốn buông thả bản thân dù chỉ 1 đêm thôi cho đỡ ngột ngạt, đỡ thấy cô đơn.

Vào trong, em chẳng nhớ mình gọi bao nhiêu ly rượu. Kể cũng lạ, 1 đứa chưa bao giờ biết tới hơi men như em mà sao lúc ấy lại uống được nhiều tới thế.

Ngấm men, em gục lúc nào chẳng nhớ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, em choáng váng thấy mình nằm trên chiếc giường không phải của nhà mình. Kinh hoàng hơn, người đàn ông nằm bên em cũng không phải là chồng em mà là anh chàng hàng xóm. Nhìn em một hồi, anh ấy cười tươi bảo:

“Tối qua tình cờ thấy em say ở quán bar nên anh đưa về. Yên tâm, anh không làm gì em cả. Có điều từ ngày chuyển về sống cạnh nhà em, anh để ý thấy em luôn buồn. Nếu chồng không biết trân trọng thì em bỏ đi, đừng tự giam trong 4 bức tường vôi chờ đợi 1 người không yêu mình. Cuộc sống còn cả phía trước, hãy biết yêu thương bản thân em ạ”.

Anh hàng xóm ấy chưa vợ, nhiều đêm đợi chồng mệt mỏi, em ra sân ngồi lại gặp anh hút thuốc. Thi thoảng bọn em mới đá đưa vài ba câu chuyện khách sáo xã giao, không ngờ anh lại đoán được cuộc sống hiện tại của em mà nói như vậy.

Vội vã chạy về nhà, chồng em vẫn chưa về. Cả đêm anh ấy ngủ bên ngoài nên cũng không biết vợ có về hay không. Nhìn căn nhà trống hoác, tự nhiên em lại nhớ tới lời anh hàng xóm. Lẽ nào em nên buông bỏ cuộc hôn nhân vốn nguội lạnh ngay từ đầu này?.

hình ảnh

                                        Ảnh minh họa: Nguồn Internet