Con ạ. Không giống như các bạn khác, được yên ấm trong vòng tay của mẹ suốt những năm tháng ấu thơ. Con trai của mẹ phải xa mẹ khi vừa tròn 18 tháng.


Mẹ con mình vẫn gặp nhau, vẫn ôm ấp, âu yếm nhau nhưng không phải hàng ngày mà chỉ vào dịp cuối tuần. Những ngày còn lại, chỉ được nghe giọng nói ngọng líu ngọng lo của con qua điện thoại.


Mẹ vẫn nhớ như in những cái mốc đầu tiên ấy.


Lần đầu tiên mẹ xa con là lúc con đầy tháng. Theo tập tục của địa phương, mẹ sẽ đi ra ngoài đường để "đổ thong long", mẹ hồi hộp chuẩn bị mọi thứ để bước chân ra ngoài sau 1 tháng nằm ổ, chỉ quanh quẩn ở nhà. Cảm giác đó rất háo hức, nhưng vụt nguội lạnh đi ngay khi ở bên cạnh mẹ không phải là con. Đi có một tiếng đồng hồ mà cứ chốc chốc mẹ lại nhìn đồng hồ để về với con ngay lập tức.


Ngày đầu tiên mẹ xa con là ngày mẹ bắt đầu đi làm trở lại. Cứ nửa tiếng mẹ lại gọi điện về hỏi dì Loan xem tình hình con ở nhà thế nào. Con ở nhà thì yên ổn, mẹ đi làm chẳng yên ổn tí nào.


Đêm đầu tiên mẹ không nằm ngủ với con là đêm quyết định cai sữa cho con lúc con 17 tháng. Mẹ trằn trọc không ngủ được, nghe tiếng khóc đòi sữa mẹ ở phòng bên cạnh cứ nhấp nhổm muốn sang ngay. Rồi con mệt nên thiếp đi vào giấc ngủ, mẹ vẫn cứ thức trắng đêm.


Tuần đầu tiên mẹ xa con là tuần mẹ chính thức chuyển công tác. Điều kiện nhà mình chưa cho phép nên mẹ phải để con ở nhà với bố. Một mình mẹ đi rồi cuối tuần lại về với hai bố con. Phải nói là quãng thời gian trong tuần đối với mẹ không gì có thể đếm được. Hai ngày nghỉ cuối tuần lại quá ngắn ngủi, chưa đủ để hít hà hết mùi của con.