Các mẹ ơi, mình đang gặp một truyện rất "trời ơi", chẳng biết giãi bày cùng ai nữa, mong các mẹ có kinh nghiệm nói cho mình biết mình phải làm thế nào?


Chẳng là bé nhà mình giờ được 14 tháng, đã thuê tới 3 bà trông nhưng chỉ có bà đang trông hiện tại là ok vì bà biết chăm sóc, quý trẻ. Bà cũng là chỗ họ hàng với nhà mình nên gửi con cho bà mình cũng yên tâm khi đi làm. Tuy nhiên bà lại có tính tự ái quá cao khiến mình không thể góp ý với bà bất kể cái gì nhất là trong chuyện ăn uống của con. Bà đã có kinh nghiệm trông trẻ được khoảng 5 năm rồi.


Bé nhà mình thì rất ngoan, bé chơi đùa cả ngày, không bắt bế ẵm. Bà chỉ chơi và đến giờ thì cho cháu ăn, ngủ.


Tuy nhiên từ hồi bà trông tới giờ mình thấy bé hay phì, nhổ thức ăn, không hợp tác ăn uống mặc dù nết ăn của con (trước khi bà chưa trông) rất ngoan, ăn 10p là hết bát cháo. Ngày nào đi làm về buổi tối, mình cũng bế con để bà cho ăn, mỗi khi con nhổ thức ăn ra tay, mình thấy nóng rát. Thảo nào bà đút con nhăn mặt rồi nuốt chửng hoặc nhổ luôn ra, mình biết bà để cháo cho con ăn khi vẫn còn nóng. Mình góp ý với bà, mình bảo bà để cháo còn ấm ấm hãy cho cháu ăn không nóng quá, bà bảo tôi không cho ăn kiểu vậy, cứ vừa ăn vừa thổi mới ngon, thậm trí cuối bứa cháo nguội, bà lại bác lên bếp đun lên cho nóng rồi cho con ăn tiếp. Pha sữa bà cũng pha nóng cho cháu uống...


Mình và chồng vẫn bảo bà là cháu nó ko ăn nóng được, bà cứ để cháo còn ấm ấm thì cho cháu ăn cho nhàn, nhưng bà không tiếp thu, mình cứ góp ý gì là bà tự ái. Đấy là chưa kể bà cho tôm, cua, thịt vào nấu chung...


Giờ mình không biết làm sao để nói cho bầ hiểu mà không làm bà tự ái hay mất lòng. Bà luôn có suy nghĩ tôi biết làm hết, cô cứ để đấy cho tôi... mình không phải đụng tay chân vào việc chăm con. Nhiều khi mình cũng muốn tự tay nấu cháo cho con ăn nhưng cứ làm là bà tự ái theo kiểu "nghĩ là bà không biết làm", là mẹ mình cũng thấy tủi vì không nấu cháo hay cho con ăn cháo được :(.


Mọi người góp ý cho mình với???