Thân chào các chị em trên diễn đàn!


Em tên Quỳnh, chính thức tham gia vào hội hiếm muộn gần năm nay, có vào diễn đàn này mới thấy rằng khát khao được thực hiện thiên chức làm mẹ làm cha của những ông bố, bà mẹ đang chữa hiếm muộn vô sinh to lớn như thế nào.


Em cũng là một đối tượng như vậy, vợ chồng em lấy nhau đến nay đã 17 gần 18 tháng rồi, lấy nhau bao lâu cũng là bằng ấy thời gian mong con.


những ngày tháng rong ruổi đi làm xét nghiệm rồi chữa bệnh làm cho em hiểu ra một điều rằng không phải tất cả mọi việc đều như ta mong muồn


Sau bao nhiêu ngày lặn lội từ Ninh Bình ra HN làm đủ các xét nghiệm của cả vợ và chồng, tháng 5 vừa rồi em đã có đầy đủ kết quả để đánh giá mức độ vô sinh và hiếm muộn và xác định nguyên nhân, em theo khám ở PK 193G bà Triệu của bác sỹ Lan


Chiều hôm qua (17/06/2011) em xin nghỉ làm từ lúc 3h30 đến 4h hai vợ chồng thực hiện đuúng kế hoạch như đã bàn từ hôm trước, đi HN từ 4h chiều ra đến PK của Bsĩ Lan là 7h nhưng vì không lấy được sôố nói khó với chị chông cửa là cho em vào vì em lặn lội tận từ NB ra đến đây, chị ta nói gọi cho bác sỹ nếu đồng ý thì sẽ mở cửa. Em gọi điện cô y tá nghe máy, cô ấy nói đông quá rồi, hãy về đi để chu kỳ sau thì đến. các chị thử nghĩ xem những người mong con như chúng ta mà đợi một ngày, một tuần đã cảm thấy quá lâu, quá buồn chán, vậy mà cô ấy nói hãy về đi. Lúc đó em cảm tháy như có gì đó như bọp nghẹt trái tim mình vậy. em thấy mình không thể thở được! Em gọi điện cho chồng nói với anh là: Anh ơi! người ta nói là về đi để CK sau chữa, bây giờ đoôg quá rồi, em nghĩ mình không thể đi về như thế được làm sao mà em có thể di hơn 100km số đường ra đến đó chỉ nhận được câu trả lời như vậy rồi lại quay trở về Ninh Bình trong đêm khuya như vậy được, em quyết định chờ đợi đến khoảng 8h thì có một chị là bệnh nhân do chị chông cửa bận nên nhờ chị bẹnh nhân này mở cửa. thế là em có cơ hội vào. Khi vào đến trong rồi nhìn thấy bệnh nhân số 40 rồi mà vẫn còn 05 người nữa đang đợi Bsĩ Lan nói là không thể khám được nữa. Bác sỹ bị Thoát vị đĩa đệm quá đau lưng nên không thể ngồi lâu được. cố ấy nói các chị hãy thông cảm và đi về đi, em thấy lúc đó chỉ muốn khóc em nghĩ là không biết cuộc đời sao lại chêu ngươi con người như vậy. Cuối cũng Bác sỹ cũng khám cho em em là người thứ 43 được khám, nhưng cuối cùng có hai chị phải đi về! thật là tội nghiệp!


Trên đường đi về từ HN về đên Ninh Bình lúc đó em bắt đầu từ HN là 9h30p. Đường từ HN về NB còn một số đoạn rất khó đi, đường hai chiều, đường thì nhỏ mà những cái container vượt nhau chiếm hết cả phần đường của mình cứ như thể cái xe đó đang sắp nghiến nát cái xe máy bé nhỏ hai vợi chồng em vậy. Thật là đáng sợ!


Em nghĩ cái việc chữa chạy này chẳng biết đến khi nào mới kết quả nhưng hình như nó giống như là em đang đi trong đêm tối như thế này vậy, cứ đi và đi còn chẳng biết sẽ đến đâu.


Về đến nhà thì đã là 12h đêm. mệt mỏi và sợ hãi, vui mừng và hi vọng sau khi được khám mà không bị đuổi về là tất cả cảm nhận trước khi đi ngủ.


E được bác sỹ cho uống thuốc kích trứng, rồi hẹn làm IUI. em ko hi vọng nhiều vì hi vọng nhiều sẽ bị thất vọng đè mà chết mất.


Xin hãy chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, xin chia se cả những đức tin sự hi vọng để cho tất cả những ai như chị em mình có thêm sức mạnh bước tiếp trên con đường đi tìm con cái!