Minh Anh ơi, con bé bỏng của mẹ ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ mới chơi với con được vài lần, à ơi cho con ngủ được 2 bận, vậy mà mẹ nỡ...


Lần siêu âm cuối cùng ở bệnh viện, mẹ đã nhắm tịt mắt lại. Mẹ thật sự không đủ can đảm nhìn con trong màn hình trước mặt. Nhưng Minh Anh ơi, bác sĩ không hiểu lòng mẹ, bác sĩ đã nói rất to "Có một phôi thai sống". Một phôi thai sống, một phôi thai sống... Mẹ giết con rồi, con bé bỏng của mẹ ơi.


Mẹ đã lục tung internet, mẹ đi tư vấn khắp nơi ... về những loại thuốc mẹ đã uống. Những dòng chữ "chống chỉ định cho phụ nữ có thai" cứ đập vào mắt mẹ, cắt con tim mẹ ra thành ngàn mảnh...


9h25 phút ngày 31.8. Mẹ đã uống thuốc. Nhưng như có tiếng con gọi mẹ, mẹ ơi, con muốn ở lại với mẹ mà, sao mẹ nỡ... Minh Anh ơi, mẹ ngàn lần xin lỗi con. Cả ngày hôm đó, và cho đến tận hôm nay, trong đầu mẹ vẫn còn vang tiếng nói của cô bác sĩ... Một-phôi-thai-sống. Và tiếng con, yếu ớt, nhỏ bé... Mẹ ơi, con muốn chơi với mẹ mà.


À à ơi, Minh Anh ơi. Nếu con còn thương mẹ, còn muốn chơi với mẹ thì xin hãy tiếp tục đầu thai làm con mẹ. Nếu con giận mẹ rồi, muốn nghỉ chơi với mẹ thì hãy tìm ba mẹ nào thật tốt con nhé.


À à ơi, Minh Anh ơi, mẹ xin lỗi con...


À à ơi, cái ngủ mày ngủ cho ngoan...