Từ hồi mới mang bầu tập II em đã rất hay kể về em bé trong bụng cho thằng lớn nghe. Dần dần, cu cậu rất quan tâm đến em, rất hay thơm bụng mẹ và sốt ruột hỏi "Sao em bé lâu ra thế hả mẹ?". Cu cậu còn đồng ý nhường đồ chơi, gối, chăn cho em nữa (điều không bao giờ xảy ra đối với anh chị em họ đâu ạ). Nhiều khi còn hỏi mẹ những câu hỏi rất ngộ nghĩnh: Em ở trong bụng mẹ thì ăn bằng cái gì? E không có giường để ngủ à? Em không có đồ chơi thì buồn lắm mẹ nhỉ... Thực sự em rất vui khi thấy thằng lớn quan tâm đến em bé như thế.



Nhưng đó là khi mẹ chưa sinh em bé. Em chỉ sợ khi sinh xong rồi, thấy mẹ suốt ngày bận bịu với em bé, rồi nhỡ mẹ lại bị trầm cảm sau sinh, chả quan tâm gì được tới ai khác ngoài em bé thì thằng lớn lại tủi thân, khủng hoảng thôi (mặc dù đã được chuẩn bị tư tưởng rất kỹ rồi).



Vậy em phải làm thế nào để bé lớn không bị khủng hoảng đây hả các mẹ, nhất là thời gian đầu sau sinh?