Khi cầm que thử thai trên tay thấy nó hiện lên hai vạch rõ rang, mẹ biết thiên thần đã đến với mẹ rồi. Ý thức làm mẹ bỗng trỗi dậy, niềm vui hạnh phúc đang xâm chiếm cả cơ thể mẹ.

Sau đó mẹ đi gặp bác sĩ để kiểm tra xem con đã ổn định chưa, con lúc này mới chỉ là cái phôi bé xíu hà, tim đã có và nó đập thật mãnh liệt. Lần đầu tiên ngắm con yêu qua màn hình siêu âm mà vẫn chưa hình dung rõ lắm, bé quá, bé tí như hạt mè ấy, nhìn chỉ thấy một chấm nhỏ xíu trong một cái túi thai tròn xoe.

Lần tiếp theo là vào tầm tuần thứ 8, ngắm con qua màn hình thấy đã lớn hơn, có tay chân và còn đạp đạp bơi bơi trong đó nữa. Ngộ nghĩnh quá, bé tí thế đã quậy chưa kìa. Ước gì khoảnh khắc ấy mẹ có thể ghi lại được, nó thực sự là rất quý giá. Bé con của mẹ hai chân đạp mạnh vào thành tử cung, người con cũng đu theo cái đạp ấy, tay thì không ngừng huơ huơ bơi bơi. Con có biết mẹ vui như thế nào khi thấy con nhoi như vậy không.

Lần tiếp nữa là vào tuần thứ 12, lần này không thấy con nhoi như lần trước, có lẽ là đang ngủ nên nằm im re trong bụng mẹ, những lần sau đó cũng vậy con nằm im ngủ ngoan đến là yêu.

Mẹ nhớ lần đi khám lúc đó là vào tuần thứ 22, khi bác sĩ siêu âm đặt máy lên bụng mẹ thì con cũng xuất hiện trên màn hình, bé con của mẹ đã biết làm nhiều thứ rồi, con ngáp ngáp mấy cái liền, tay còn đưa lên miệng để mút, nhìn năm ngón tay xinh rõ mồn một.

Ở tuần thứ 26, con đã lớn hơn rất nhiều, những trò trong bụng mẹ của con mẹ có thể cảm nhận được rất rõ, lộn nhào, đấm đá dúi tay đến là quậy, con gái mà quậy khiếp.

Rồi con biết nấc trong bụng mẹ, nấc thường ngày, từ lúc biết nấc cái là ngày nào cũng nấc ùng ục, kỳ ghê ha. Còn hai tháng nữa thôi là mẹ con mình gặp nhau rồi. Bé yêu của mẹ hãy nằm ngoan chơi giỏi nhé.