Mình là Gà Bố không may mắn, post dòng tâm sự này mong góp thêm cho nhà chúng ta một chút trong đề tài muôn thủa.


Đã là Gà Bố thì nghe thấy tên ai cũng đã biết và hình dung là như thế nào rồi!?!?!?


Nhưng mình vẫn rất vô tư và vui vẻ, nhưng some time cũng hơi tủi thân một tí thôi, bởi mỗi khi tụi trẻ cứ hỏi: "Bố ơi mẹ đi ..... công tác lâu thế, con nhớ Mẹ quá!". Sự thực thì Mẹ yêu của các con đã ra đi mãi không còn về được nữa rồi!. Khi Mẹ các con ra đi bản thân Bố và các con cũng còn đang trong tầm ngắm của Quỉ Môn Quan chẳng còn biết gì cả. Thương con nhiều lắm nhưng chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng và nuốt sao cho nó trôi nhanh qua khỏi cuống họng khô rát. Chẳng lẽ lại khóc trước mặt những Thiên thần Bé nhỏ thiệt thòi sao??? Nhưng cũng rất là vui vì đôi khi phải bật cười vì những câu nói vô tư trong sáng và rất hồn nhiên của con trẻ: "Tại sao con Trâu bé lại gọi là con Nghé?, thế em bé thì gọi là gì? Choáng!!! Suy nghĩ mãi không kịp trả lời. Chỉ có Cu tí là chẳng biết gì cả, cái gì cũng : "Tủa ton", mỗi gọi tiếng: "Mẹ ơi" thì chẳng có ai dạy cho biết mà gọi cả!!!!!


Lòng mắt thấy cộm lên nhưng mình đâu có ra gió để dình bụi vào, không khóc được! Đúng ra là không được khóc nhỉ!


Nỗi buồn mênh mang, đêm thì dài quá. Nằm nghe gió Đông lạnh về xào xạc mà sao thấy trống trải, đúng là lạnh thật. Thế mới biết là Mùa Đông đang về!