Thật sự mệt mỏi vì con mình không nghe lời, mình dùng đủ cách nặng nhẹ đều có mà không trị được nó. Đó là câu chuyện cách đây 1 tháng của mình khi bé nhà mình 3 tuổi. 

Lúc đó mình thật sự stress. Bé khá năng động và lanh lợi, nên hoạt náo lắm. Mình không nỡ la con mỗi khi bé quấy, nhưng bực quá cũng phải quát lên, có điều nó không chịu nghe lời mình, vì bình thường mình rất chiều bé và mỗi khi đánh xong lại đi dỗ nó, bởi vậy nó nhờn mình, chỉ mỗi 3 là nó nghe lời.

Mình cũng biết 3 tuổi được gọi là giai đoạn khủng hoảng, cũng lên mạng học cách cùng con vượt qua giai đoạn này nhưng nhiều lúc không kiên nhẫn được. Nếu không nhờ vào người bạn mình chia sẻ cách cô ấy đã áp dụng, có lẽ đến bây giờ mình vẫn không thoát ra được sự khủng hoảng này.

Cùng là mẹ như nhau, nhưng bạn mình lại vô cùng nhẹ nhàng và thoái mái vì có cách nuôi dạy bé cực đơn giản mà lại dễ làm, đó là thấu hiểu con. Lúc đầu nghe mình cũng thấy việc hiểu con có gì khó đâu, con mình sinh ra, nó thế nào mình nhìn thấy mà, nhưng mình đã sai. Đứa trẻ nó là 1 tờ giấy trắng, hình thành tính cách nó là yếu tố bên trong, còn cái thể hiện ra ngoài còn do cách ban đầu mình giáo dục. Chưa chắc những gì mình nhìn thấy đứa trẻ thể hiện là bản gốc tính cách của nó như vậy, nên mình đã sai khi đánh giá con quá phiến diện. 

Tuy là con mình sinh ra nhưng nó không giống mình, nó có bản sắc tâm lý riêng, đặc trưng tính cách riêng, lối tư duy riêng, và đã được hình thành từ lúc con còn trong bụng. Nó như cái nền tảng, cái nền có sẵn rồi, công việc làm cha làm mẹ chúng ta xây cái gì lên cho phù hợp với cái nền đó. 

Khi tôi kiểm tra cái nền tảng đó của con, tôi nhận ra cách nuôi dạy con mình hoàn toàn sai. Con tôi có cá tính mạnh mẽ, có chính kiến và nhận thức cao, nội tâm nó lại cực kì sâu sắc, tuy còn nhỏ nhưng thấu hiểu mọi việc người lớn làm và nói với nó, nó không thích bị điều khiển và yêu cầu sự tôn trọng cao. Ấy vậy mà trước giờ tôi toàn ra lệnh với con, dạy con như 1 người đứng trên uy quyền mà không đặt mình ngang hàng với con, làm bạn với con, cùng học, cùng chơi, cùng làm với con, lắng nghe con, đặc biệt là nuông chiều 1 con người có bản sắc ương ngạnh. 

Vì mình là người lớn, kinh nghiệm sống và những thứ trong cuộc sống làm cho suy nghĩ của chúng ta phức tạp lên. Trong khi nhận thức 1 đứa trẻ vô cùng đơn giản, vậy chúng ta phức tạp lên làm gì, sao phải ép con theo cách nhìn nhận của mình, đúng sai có ý nghĩa gì khi sự đối kháng đó khiến bạn và con ngày càng xa cách nhau?

hình ảnh