Khi con trai tôi được 2 tuổi rưỡi, tôi phát hiện ra rằng cháu thích đánh người khác, có khi bằng bất kỳ những món đồ chơi cháu đang cầm trên tay.


Lúc đầu, chỉ cần đứa trẻ xin lỗi là cả nhà sẽ nguôi ngoai và con không bị phạt. Tuy nhiên sau vài tháng, hành vi đánh người khác của con không cải thiện mà có chiều hướng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn.


Đỉnh điểm hơn, cháu còn quăng và đập phá đồ chơi, mặc dù cháu có nói lời xin lỗi nhưng tôi nhất quyết bỏ đồ chơi của cháu vào thùng rác. Đồng thời tôi cũng có giải thích rõ với cháu là sau này sẽ đánh người hoặc ném đồ chơi nữa thì cháu sẽ bị phạt.Kể từ đó, về cơ bản cháu đã không còn đánh người hoặc ném đồ chơi đồ chơi nữa.


Tôi không biết cách mình làm như thế là đúng hay sai, nhưng tôi nghĩ, ngay từ khi con còn nhỏ, nếu phạm lỗi thôi thì hối lỗi là chưa đủ mà cần phải có những cách răn đe trẻ để con không tái phạm hoặc con nghĩ rằng, chỉ cần xin lỗi là giải quyết được mọi việc.