ngày 25/12/2011/.theo định kì thì mẹ mới đi khám về.con gái của mẹ đã được 32 tuần tuổi và cũng đã được tròn 2kg.con có biết ko con gái.kế từ ngày mẹ biết được tin con ko đuơc lành lặn như những em bé khác đã 2 tháng.2 tháng nay mẹ ko lúc nào cảm thấy vui.lúc nào trong đầu mẹ cũng có cái nỗi bùn gì đó man mác ko nguôi.mẹ ko biết con gái mẹ sẽ ra sao.mẹ càng nghĩ càng cảm thấy thuơng con và tự trách mình.mẹ xin lỗi con.có lẽ đó là do quả báo mà mẹ gây ra.trước khi mang thai con.cách đây 1 năm về trước.mẹ đã từng mang thai.chỉ vì lúc đó mẹ ko đủ can đảm đẻ nói cho bà ngoại con biết.vì bà ngoại con bi tim rất nặng mẹ sợ sẽ làm bà ngoại bi sốc nặng mà lúc đó lai cận kề với ngày tết nữa.mẹ ko muốn bà ngoại con có chuyện gì.và mẹ đã quyết định bỏ đi cái thai đó.mẹ đau lòng lắm.mẻ đã khóc rất nhìu.mẹ ko biết bố con có đau lòng như mẹ ko.nhưng mẹ nghĩ chắc là ko.vì bố con luôn vo tư mà.nhìu lúc mẹ buồn lắm.mẹ cảm thấy bố ko thể chia sẻ gì đuơc cho me.kể cả việc lo cho mẹ cũng ko có.từ lúc quen mẹ cho đến khi tận bây giờ đã kết hôn cũng vậy.rồi gần 5 tháng sau.mẹ lại típ tục mang thai.lúc đó mẹ giận bố lắm .gần như mẹ ko muốn nhìn mặt bố nữa.bố chỉ biết thỏa mãn những gì bố cần.mà bố ko lo cho sự an toàn của mẹ.nhìu lúc mẹ cảm thấy cái sai của mẹ lớn nhất khi quen bố đó là mẹ quá iu thương bố va nuông chìu bố.mẹ ko thể nào cưỡng lại đuơc mỗi khi bố đòi hỏi những gì từ mẹ.tất cả con à.nhưng lần này mẹ lại quyết định nói cho bà ngoại biết,mẹ ko muốn đánh mất đứa con của mẹ nữa.thì ộng trời lại trừng phat mẹ.thai yếu và bác sĩ lại bắt mẹ phải bỏ đi.lúc đó mẹ và ba ngoại đã khóc rất nhiều.mẹ cứ nghĩ mình sẽ ko sinh con đuơc nữa.cho tới khi mang thai đuơc con.mẹ vui mừng và mẹ đã tự hứa với lòng rẵng sẽ cố gắng chăm sóc con thật kĩ.ko đẹ con có bất cứ chuyện gì xãy ra.tất cả đều bình thường và cho tời tuấn thứ 24 thi mẹ biết con bi dị tật tay khá nặng.nói là như vậy nhưng tới giờ mẹ cũng chỉ biết là vậy thôi chứ chưa thể biết chinh xác tay con gái mẹ sẽ nặng nhẹ đến mức nào.nhưng mẹ đã chuẫn bị sẵn tinh thần rồi con à.bà ngoại cũng vậy.sẽ chuẫn bị tất cả mọi thứ để can thiệp hết khả năng cho con sau này.con đừng lo con nhé.ngồi đây viết những dòng chữ này mà đầu óc mẹ cứ nặng triễu.lo lắng cho con.ko biết con sẽ như thế nào.quay sang nhìn bố con thì mẹ càng buồn hơn con biết ko.mẹ cảm nhận đuơc từ khi quen bố đến tận bây giờ.cuộc sống của mẹ gần như thay đổi hoàn toàn.bố con là người đau tiên mẹ quen và cưới luôn đấy.từ lúc quen bố.tất cả mọi thứ mẹ đều phai lo.từ vật chất đến tất cả mọi thứ.bố chưa bao giờ phải suy nghĩ nhức đầ về bất cứ chuyện gì.con có thấy mẹ nuông chiều bố quá mất ko?.bố thì như đứa con nít.chỉ biết vòi vĩn bên cạnh mẹ.nhưng bố cũng rất ngoan nhé.đôi lúc mẹ cảm thấy như bố là đứa em chứ ko phải là 1 người chồng đúng nghĩa.con có biết lúc biết con bị dị tật ở tay.rất nhìu người khuyên mẹ bỏ con đi.mẹ khóc nhìu lắm vì ko ai ủng hộ mẹ.hỏi bố thì lúc nào cũng trả lời bố ko biết.chẳng bao giờ bố làm chủ đuơc chuyện gì.mẹ buồn lắm.rồi chính mẹ và bà ngoại đã đi khám o khắp nơi để cuối cũng ra quyết định nhất định phải giũ con lại.rồi từ lúc đó mẹ luôn ra sức cầu nguyện .mẹ bây giờ chỉ biết tin va tin vào ơn trên.mẹ cầu cho con được mọi chuyện hóa giải.chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa ko con nhé.sáng nay đi siu âm.bác sĩ nói tay con gấn như ko phát triển .lai thêm 1 thông tin làm mẹ phải lo cho con.nhưng thội.mẹ đã nói sẽ quyết định giữ con rồi thì mẹ sẽ ko suy nghi gì nhìu nữa.thôi thì đợi ngày con ra đời con nhé.hãy cố gắng mạnh khõe và mẹ luôn yêu thương con