Có con là niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng, đứa con không chỉ là kết tinh tình yêu của cả hai mà hơn nữa một mái nhà có tiếng cười của trẻ thơ sẽ trần ngập niềm vui rộn rã.

Từ lúc mang thai bé Mýt em đã sớm nghĩ cho con một cái tên, mà khổ nỗi ông chồng chẳng ưa cái tên nào, cho đến giờ này con sắp chào đời rồi mà hai vợ chồng vẫn chưa thống nhất được với nhau. Ban đầu mang thai mýt là đang trong thời gian dịch bùng phát nên em muốn tên con gắn liền với sự kiện này, em mới nghĩ ra cái tên Hạ Vy, ý nghĩa của nó là hạ gục cô vy (covid). Lão chồng em nghe xong có vẻ hào hứng thấy cũng hay, nhưng nghĩ lại chữ “V” xếp ở tận cuối cùng của bảng chữ cái, thế là hai vợ chồng lại nghĩ cái tên khác cho con. Bé nhà em sinh vào mùa đông, mà mùa đông thì lạnh như băng, em liền nghĩ ra cái tên Ngọc Băng, Ngọc là viên ngọc quý, Băng là lạnh của mùa đông, ghép vào thì thành nghĩa là viên ngọc quý mùa đông của bố mẹ, ấy thế mà lão chồng em không thích, cứ bảo băng lạnh bỏ xừ, không ưng. Thế quái nào cái tên đẹp như vậy, hay và ý nghĩa như vậy còn không ưng thì ưng cái gì. Cuối cùng chồng em tìm ra cái tên “Bân”. Em suy nghĩ và em không thể hiểu được cái tên lạ hoắc này có ý nghĩa gì, tự nhiên đi đặt tên cho con là Bân. Giọng địa phương mà kêu Bân chắc thành ra Bẩn mất, hic hic. Bảo hỏi ý kiến các cụ thì cứ lần lữa, còn bảo gần sinh rồi tính. Trời ạ, em sắp nổ đến nơi rồi này tính gì nữa.

Tội con có cái tên mà không được quyết đoán, thương bé mýt của mẹ nhiều, chỉ mong con lớn khôn và chơi ngoan trong bụng mẹ là mẹ yên tâm trước mắt rồi.