Đối với đàn ông chuyện sinh con chỉ cần buổi tối trên giường, còn đối với phụ nữ thì sinh con lại là cả một quá trình chín tháng mười ngày, rồi sau đó còn chăm con.

Em sinh con lần đầu nên còn khá nhiều bỡ ngỡ, mặc dù em có lên mạng tìm hiểu sách báo nhưng tất cả cũng chỉ là lý thuyết, có chỗ nói nuôi con cần thế này, có chỗ lại bày nuôi con cần thế kia, những tài liệu đa số đều nói cùng một kiểu giống nhau mà cũng có tài liệu lại có vẻ mâu thuẫn với nhau. Sinh con ra thật em không nỡ đi làm xa vì thương con còn bé, còn chưa dứt hơi sữa mẹ. Mẹ em mất sớm, mẹ chồng thì yếu nên chắc chẳng có ai trông con cho em được. Kinh tế gia đình thì không dư dả gì nên có muốn thuê vú em về chăm con cho mình cũng không đủ điều kiện, mà có đủ thì em cũng sợ họ đối xử không tốt với con mình. Ngoài kia có biết bao nhiêu bà mẹ vừa sinh con xong vì đi làm rồi thuê người về nhà chăm con để nhận lại cái kết không gì đau đớn hơn khi người ta hành hạ con mình đến là tội nghiệp. Nhưng nếu em không nhanh chóng tìm được cho mình một công việc thì gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ dồn lên vai chồng, liệu anh có thể chịu đựng được bao lâu kiểu vợ ở nhà ôm con không chịu đi làm. Chắc ai có gia đình con nhỏ cũng đều hiểu được sự vất vả, chi tiêu hàng tháng bỗng chốc đội sổ lên bao nhiêu, nào tiền mua bỉm cho con, mua sữa con uống bổ sung, mua đủ đồ,… chưa kể là những khi con ốm đưa con đi bệnh viện.

Tất cả đều như một ác mộng vậy, em nên làm gì thì mới có thể ổn được ạ. Mới chỉ hình dung vậy thôi đã thấy mọi thứ như một cuộc chiến vậy.