Hiện giờ em thấy buồn lắm các chị ạ, em thấy mình không phải là một người mẹ tốt, cảm thấy mình thất bại khi làm mẹ. Em có hai nhóc, đều là con trai, cu anh gần 4t, cu em mới 2 tháng, cả 2 đứa em đều đẻ mổ, và đều ko có sữa.Nói ra sợ các chị cười, mang tiếng 2 đứa rồi xong giờ em mới biết là phải cho con bú ngay,và bú liên tục thì sữa mới về nhiều, em ân hận lắm, vì cả 2 đứa đều phải nuôi bộ. Giờ cứ thấy ai hỏi có nhiều sữa ko, là em lại cảm thấy ngại và xấu hổ, buồn ghê gớm. Con ăn sữa ngoài thì đêm hay phải dậy để pha, mệt mỏi cho cả 2 vc, em lại càng thấy có lỗi. Không hiểu sao nửa năm lại đây, cu đầu nhà em rất bướng, láo, ngang ngược , hay khóc nhè nữa, mà vc em không hề chiều đâu nhé. Em thấy mình thất bại trong vai trò làm mẹ lắm, tối nay em phát khóc vì cảm thấy bất lực vì phải trông cu con, rồi lại chứng kiến thằng cu đầu đi chơi nhà nội với bố về cứ khóc lóc, lèo nhèo, bố nó kể sag đấy chơi láo lắm, nói nhiều câu nghe xấu hổ. Em biết mình sai rồi, nhưng phải sửa từ đâu đây?