Từ lúc sinh đến khi 13 tháng con luôn là 1 đứa trẻ dạn dĩ, nghịch ngợm ko biết sợ ba mẹ, người ngoài là gì. 13 tháng mà mỗi bữa ăn chỉ ăn đc 1,2 muỗng cháo, cân nặng vỏn vẹn 8kg, xót con mẹ tìm đủ mọi cách cho con ăn, dọa dẫm có, la hét có, nhờ các bác, các dì, các chú dọa cho con ăn cũng ko ăn thua. Con chẳng sợ ai và miễn nhiễm với mọi hình thức khủng bố. Ba mẹ thường đùa với nhau: " Lớn lên con mình giang hồ lắm đây". Con ko ngoan từ việc ăn đến việc ngủ, ngày nào cũng thức nghịch đến 11, 12 giờ khuya. Rồi 1 ngày đẹp trời nọ mẹ quyết định cho con đi học để rèn nếp ăn, nếp ngủ cho con.


Xót con còn quá bé bỏng mẹ đã chọn cho con 1 trường tốt nhất, khi đọc những bài viết về trường của những phụ huynh cho con học ở đây mẹ vô cùng hài lòng về trường. Trường có camera như vậy mỗi ngày dù xa con mẹ cũng có thể ngắm con bất cứ khi nào. Trước khi cho con đi học khoảng 1 tuần bỗng nhiên mỗi bữa ăn con ăn đc 1 chén cháo đặc, ăn nhanh lắm, con ăn trong vòng 20p. Mẹ ngạc nhiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ con biết sắp phải đi học nên chịu ăn để đc ở nhà. Buồn cười với ý nghĩ đó, con còn quá bé làm sao biết đc nhỉ. Nhưng như vậy càng tốt, con sẽ ăn ngoan và ko bị mắng. Rồi mẹ lại nghĩ mình đã suy nghĩ quá xa đây là 1 trường tốt, rất tốt làm gì mà có chuyện cô đánh mắng các con, những thiên thần đáng yêu, bé bỏng.