Đây là câu hỏi khi mình bắt gặp cảnh đứa con trai nhà chị gái mình lằng lặc mẹ cho tiền mua một chiếc xe gas để đua đòi với các bạn. Câu hỏi kia mình rất muốn kể cho cháu trai mình nghe đây chính là câu nói của ông bà ngoại đã nói với dì của cháu. Mình cũng đã có cái thời rất là ăn chơi nhưng mình là con gái không thể như cháu mình và thời đó cũng không có xe gas hay những loại tệ nạn xã hội như hiện nay , ngày đó mình chỉ thích những bộ quần áo lộng lẫy, những bộ trang sức đắt tiền.

Nhưng nói thật nhà mình thời đó lấy đâu ra tiền , bố mẹ mình cũng chỉ là giáo viên nghèo tiền ăn còn chưa đủ , lấy tiền đâu mà mua đồ. Thế là từ lúc mình lớn đã bắt đầu đi trốn học để đi làm có tiền ăn chơi, đua đòi với các bạn. Xong để rồi điều đó khiến mình ân hận cả đời mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hối tiếc khi mình đã bị trượt cấp 3.

Các bạn có nghĩ con giáo viên mà trượt cấp 3 thì đó sẽ là cảm giác gì không xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Lúc đó mình thật sự không còn mặt mũi nào để có thể dũng cảm gặp bố mẹ. Vào buổi tối mẹ và bố đã đến nói chuyện với mình , cả buổi tối, mình chỉ nhớ bố nói một câu mà in đậm trong đầu mình đến tận bây giờ “ bố mẹ chỉ là giáo viên nghèo , không có gì cho con cả , chỉ có những gì bố mẹ học được muốn truyền lại cho các con hết. Nên mong con có thể học tập một cách nghiêm túc.”