10/01/2012


Gửi con gái, Bảo Trân.


Sự ra đời của con đã phần nào thay đổi cuộc đời mẹ, sau ba con. Mẹ đã quên đi hình ảnh cô nhóc ngày nào, chỉ lo chơi, không thích đến trường, không thích nghĩ đến tương lai luôn tối mờ mịt trước mắt mẹ và mẹ luôn muốn kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này. Mẹ đã từng như thế con gái ạ.


Mẹ đưa mình về cột mốc tuổi 17, nơi mà mẹ đánh mất khoảng thời gian cắp sách đến trường, chỉ vì tính bốc đồng và đua đòi. Mẹ ngỡ rằng cánh cửa tương lai đã đóng chặt và từ chối mẹ từ dạo đó. Mẹ trở nên khó chịu với chính bản thân mình, lãnh cảm với những người xung quanh, một màu đen u ám bao trùm không gian quanh mẹ. Không cần gia đình, mẹ bước ra đời bươn chải, và giữa mảnh đất Sài Gòn thấm đẫm máu và nước mắt mặn đắng này, mẹ nhìn người xung quanh bằng con mắt nghi ngờ và luôn luôn trong mẹ, không tồn tại điều gì khiến mẹ muốn được bước tiếp con đường của ngày mai. Có khi mẹ đã nghĩ, hay mình chết đi, để trả lại mảnh đất dưới chân cho một người nào khác, xứng đáng hơn. Vì mẹ nghĩ, khi mẹ đang xen chân tồn tại trên xã hội này, đồng nghĩa với mẹ đã chiếm đi khát khao được sống của một ai đó.


Mẹ không sợ thứ gì và mẹ cảm thấy bất lực với chính mình.


Có lẽ mẹ cũng thay đổi vì có ba con, người có thể vứt bỏ mọi thứ, kể cả gia đình để đến với mẹ. Bất chấp tất cả. Và ba mẹ đến với nhau từ những đêm chuyện trò trên mạng. Ba con lúc ấy đang học Cao đẳng ở một trường miền Trung, thông minh và nhạy bén, nhưng lại không thích đến trường, luôn đứng cuối lớp về thành tích học tập đấy. Ba đã từng viết thư cho mẹ, rằng ba sẽ có thể làm được gì để lo lắng cho mẹ trong khi ba cứ mãi đứng cuối lớp thế này ? Và mẹ luôn nhớ nội dung bức thư Notepad ấy.


Nhưng bây giờ có phải ba đã làm tốt lắm ư, ba đã có thể lo lắng cho mẹ con mình, và 4 năm trôi qua, tình yêu của ba và mẹ vẩn như lúc ban đầu, không có gì thay đổi. Và con chính là kết quả của tình yêu ấy.


Với con,


Mẹ đã rất sợ khi sinh ra con, mẹ sợ mình không thể đảm nhận một vai trò mới, mẹ sợ mẹ không thể làm được những gì mà tất cả các bà mẹ trên thế giới này đã và đang làm, hoặc mong muốn làm, mẹ sợ sẽ trở thành như bà ngoại con, bước vào vết xe đổ ấy, vứt bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi tình yêu khác và vứt bỏ cả con. Nhưng bây giờ mẹ tin rằng mẹ đã làm được, tốt hơn cả mẹ nghĩ.


Cảm ơn con đã dạy mẹ bài học đầu tiên để trở thành một con người biết sợ, có trách nhiệm và có khát vọng tương lai.


Cảm ơn con đã đến và mang lại cho mẹ nhiều hạnh phúc đến thế.


Và cho đến ngày hôm nay, mẹ không còn là mẹ của trước kia, mẹ biết những gì mẹ đang làm. Và mẹ mong con khôn lớn, trở thành một người chững chạc và khôn ngoan con nhé. Đừng biến thành thứ đồ chơi cho cuộc đời mặc tình xoay chuyển. Mẹ sẽ luôn bên con. Cho đến hơi thở sau cùng.


Mẹ của con, Bảo Trân.