Hiện giờ khi đã ôm thiên thần nhỏ trong tay rồi thì mình mới viết lên đây những dòng tâm sự về lần vượt cạn để mong muốn rằng những lời tâm sự này sẽ phần nào giúp đỡ được những mẹ sắp sinh khác. Nhớ lại sáng hôm ấy đúng ngày dự sinh, như thường lệ mình dậy đi vệ sinh thì thấy ra thăm màu hồng, vì đã đọc ở đâu đó nên mình biết đấy là dấu hiệu nút nhầy tử cung đã bong ra chuẩn bị cho quá trình vượt cạn. Mình liền gọi chồng chuẩn bị xe, đồ. Trái với tâm trạng sốt sắng của chồng thì mình vẫn còn bình tĩnh lắm, đi tắm gội thật sạch mới bắt đầu lên đường. Nói thật lúc ấy chỉ thấy vui chứ chưa biết đau là gì các mẹ ạ. Làm thủ tục nhập viện khá nhanh, đến gần trưa bắt đầu có cơn đau bụng.

Ái chà! Mình thầm nghĩ như muỗi đốt inox ý mà, nhìn sang những mẹ đau vật vã mà cũng buồn cười. Nhưng dần dần cơn đau kéo đến mỗi lúc 1 dày hơn, cường độ cao hơn. Mình bắt đầu kêu ca các mẹ ạ. Anh xã thì cứ sốt ruột gọi bác sĩ liên tục làm bác sĩ mắng cho mấy hồi. Vật vã đến gần tối, bác sĩ gọi khám mấy lần mà tử cung vẫn mở chỉ 2 cm, lại về phòng chờ tiếp. Khoảng 8h tối, cơn đau lên đỉnh điểm, mình tưởng như không chịu nổi nữa. Mình gọi mẹ, gọi chồng khóc lóc van xin bác sĩ hãy cho mình lên bàn đẻ, bác sĩ vẫn lắc đầu.

hình ảnh

Ôi quả thật, đau như đau đẻ. Các cụ cũng ví " đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen" đó là những thứ kinh khủng nhất. Vật vã như vậy đến hơn 11h đêm thì bác sĩ gọi sang khám và quyết định tiêm cho mình 1 mũi kích thích mở tử cung nhanh. Nhưng từ đó mới là khoảng thời gian tưởng chết đi sống lại của mình các mẹ ạ. Cứ như vậy, mình cố đến 3h sáng thì mới mở đủ để được lên bàn sinh.

Dường như kiệt sức vì đau đớn nên quá trình mình sinh cũng lâu và vất vả hơn so với người khác. Nhưng cuối cùng may mắn cũng đến với gia đình mình. Cả nhà được đón thêm 1 thiên thần bé xíu. Nhìn con mà nước mắt ứa ra như mưa các mẹ ạ. Sau tất cả mình thấy rằng bao đau đớn đã được đền đáp.