Em xin tâm sự trên đây mong được sự chia sẻ của mn để vững vàng bước tiếp trên con đường tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.


Em bị DNBT lấy chồng đã 3;5 năm rồi. Khi cưới đc 8 tháng e có đi khám thì biết mình bị đa nang; e buồn lắm. Đợt đó e có uống kích trứng và có thai luôn nhưng dc 1 tháng thì sảy. Sau 1 năm thả tự nhiên nhưng ko đc ( khi đó 2 vc cũng ở xa nhau) e lại đi tiêm kích trứng. Chu kì kt lần 2 e đậu thai. Lần này e đã nghỉ ở nhà dưỡng thai nhưng vì theo bsi ko nhiều kinh nghiệm; e bị hở eo gò sớm mà bsi ko đo kênh tc để phát hiện ra. Sau này e mất con khi đc 5 tháng; e mới tìm hiểu thì biết do tử cung e yếu.


Thời gian qua e ám ảnh và sợ hãi vô cùng. E sợ cảnh bầu bí bị động thai; sợ lại bị mất con lần nữa. Hiện giờ e đang kích trứng tiếp nhưng luôn trong tình trạng lo âu; ko đc thì buồn mà nếu đc thì cứ sợ hãi phấp phỏng cũng ảnh hưởng tới thai.


E mất ngủ mấy hôm nay rồi; ăn uống kém hẳn. Em cũng theo dõi diễn đàn của các mẹ khâu eo; thấy người thành công người ko giữ đc mà sao hoang mang quá. Có chị nào có kinh nghiệm và lời khuyên bổ ích thì tư vấn cho e với ạ. E thật sự thấy bế tắc. Sao cs lại bất công quá. Người sinh con đc thì bỏ con; người thì mãi vất vả tìm con.