Đọc bài của chị "vuthiai" cũng như của các chị trả lời bài thì rất nhiều người bị như chị và đều rất mong ngóng con..Sau đây em xin kể cho các chị nghe câu chuyện này để các chị có thể đồng cảm với những người phụ nữ kém may mắn hơn mình, các chị vẫn có quyền tiếp tục hi vọng, tiếp tục cố gắng vì con và hơn nữa, các chị vẫn còn hạnh phúc vì chồng chị, người đàn ông của cuộc đời mình vẫn ở bên cạnh mình, yêu thương mình ....


Câu chuyện không phải câu chuyện báo trí, truyện ngắn hay gì cả, câu chuyện có thật của chị dâu em, hiện chị ấy đã có được đứa con trai 2 tháng tuổi, và con đường đi đến cái "tạm gọi là Đích" này cũng thật gian nan.. Và những đau khổ vẫn còn tiếp diễn.... Vì sao em nói thế thì các chị đọc sẽ hiểu..



Chị dâu em năm nay 33 tuổi, cái tuổi không thể nói là già để có con được, kết hôn với anh em cũng được 5 năm rồi, anh em cũng đã có một đời vợ và 1 đứa con. Hai người ly hôn từ lúc thằng bé mới 2 tuổi, việc đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân bây giờ của anh chị cả. Chị ấy và vợ cũ của anh vẫn liên lạc, thậm chí còn hay tâm sự với nhau, và chị ấy cũng rất yêu quý cậu con trai 15 tuổi của anh. Anh em thì lại là người đào hoa, trăng hoa có tiếng, gái gú không thể thiếu được nên chị dâu em khổ lắm.


Lần đầu biết mình mang thai, cả anh lẫn chị đều vui mừng, bao nhiêu hị vọng, bao nhiêu dự định... Nhưng không may mắn, đứa bé không có tim thai. Đành phải bỏ...



Lần thứ 2, cách vài tháng sau chị lại mang thai tiếp, chị lại vui mừng, anh còn nghén thay chị cơ, lần này chị cẩn thận hơn, chị đi lại nhẹ nhàng, ăn uống lưu tâm, nhưng được gần 2 tháng thì thai lại lưu và cũng không có tim thai...Chị buồn và sót xa, thèm muốn, khao khát 1 đứa con bao nhiêu, thì anh cũng vây, nhưng anh mượn lý do đó để gái gú bên ngoài, rồi say xỉn đánh đập chị. Chị ấy khổ lắm. Nhưng chị ấy yêu anh nhiều quá, nên ngậm bồ hòn chịu đựng.. và tiếp tục hi vọng đứa con sau, hi vọng sẽ giữ được được chân chồng mình..



Lần thứ 3, chị biết có thai khi anh nói anh thèm của chua, hoa quả và buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn, anh bảo chị đi thử thai xem, 2 vạch! lần này chị tìm hiểu, uống thuốc nội tiết bác sỹ kê, rồi các kiểu các loại, nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với chị. được 3 tháng thì thai lưu. Chị như phát điên, khóc lóc, tuyệt vọng.. Anh thì vẫn thế, vẫn gái gú chơi bời, có lần chị còn bắt được anh đi từ trong nhà nghỉ ra cùng 1 đứa con gái, nhưng chỉ là gái làng chơi chứ chẳng phải bồ, chị về băm sạch quần áo của anh, tất cả đồ đắt tiền rồi đến cái quần lót chị cũng băm sạch! (hầu như tất cả quần áo của anh đều tiền chị và công chị đi mua vì chị làm ra kinh tế). Lần này có vẻ anh biết điều hơn và xin lỗi chị, hứa thay đổi. Đàn bà cả tin và nhất là người nào quá yêu chồng, yêu đến nhu nhược thì lại càng dễ tha thứ! Chị lại đi sắm 1 loạt quần áo khác cho anh để anh có thể diện khi đi với bạn bè. Nhưng đàn ông mà đã có cái tính trăng hoa thì mấy ai thay đổi đúng không các chị?



Và lần thứ 4 chị mang thai. Hi vọng lần này lớn hơn, chị chuẩn bị trước khi mang thai, chị tiêm nội tiết do 1 bác sỹ ở Đê La Thành kê, bác sỹ bảo do nội tiết của chị ấy không giữ được thai. (đại loại là nội tiết gì đó mà em cũng không hỏi kỹ) Tiêm khá là đắt, lúc đó chị làm ăn kém nên thi thoảng cũng phải đi vay mượn thêm. 1 mũi tiêm khá đắt, mà tiêm liên tục, gần như tuần nào cũng tiêm. Chị đi lại nhẹ nhàng hơn. Và dường như hạnh phúc đã đến với chị khi cái thái đã có tim thai, đang lớn dần từng ngày, là 1 bé gái các chị ạ. Chị bắt đầu lên kế hoạch mua đồ cho bé, vì tháng thứ 6 rồi mà. Mặc dù làm ăn khó khăn, nhưng giữ được đứa con làm chị vui lắm. Chuyện sẽ thật êm đẹp nếu như không có ngày hôm đó. Anh và cậu con trai riêng của anh đi du lịch, chị bị đau bụng, gia đình đưa chị vào viện C để khám, chị bị doạ đẻ non. Lo lắng, chồng lại không ở bên. chị nằm trong đó 2 ngày, đến tối hôm thứ 2 em vào thăm, cứ nghĩ đã ổn, cơ mà vẫn thấy chị đau quá, thuốc giảm đau chị đã uống, nhưng vẫn không hết đau, chị xin cái chị cùng phòng 1 viên để uống vì không chịu nổi nữa (viên màu hồng). Nhưng cơn đau không giảm, bảo gọi bác sỹ từ lúc nào nhưng chị cố chịu nhịn, chị nói chị rất sợ mỗi lần bác sỹ ý tá thọc tay vào kiểm tra, đau mà sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng đau quá rồi, cả nhà cho chị lên xe lăn vào phòng khám. Ở ngoài lo lắm, không biết tình hình thế nào, gọi luôn cho ông anh biết, anh cũng phi ra sân bay luôn.


Hai cô y tá chạy ra, vừa đi vừa nói với nhau " người nhà của bác sỹ T, không giữ được rồi, phải đẻ thôi".. Em có mặt ở đó mà choáng váng luôn, mẹ chồng, mẹ đẻ, mẹ của em bắt đầu đỏ hoe mắt rồi.. Lúc bác sỹ đẩy xe ra, thấy chị ấy khóc mà cả nhà oà khóc theo..Thương lắm, gọi ngay cho ông anh, ông anh cũng đang khóc nức nở. :( và chuẩn bị lên máy bay. Cái cảnh ám ảnh em nhất là cảnh lúc y tá đẩy xe vào phòng đẻ, vừa đi chị vừa gào lên khóc thảm thiết lắm. Mẹ đẻ chị già rồi, dáng gầy gò, khuôn mặt mệt mỏi vì chăm chị suốt mấy hôm từ nhà lên viện, bác trốn vào góc nhà chờ sinh, ngồi khóc hu hu mà em thấy tội quá, mua cái bánh mỳ còn chưa kịp ăn. Một lúc sau thì bạn bè của cả anh lẫn chị đến đông lắm, cả trai cả gái, mà lúc đấy cũng gần 11 giờ rồi. Ai cũng ngóng anh em về để ở bên cạnh chị an ủi. Cuối cùng anh cũng về đến nơi, lúc ấy chị vẫn chưa đẻ. Có lẽ anh khóc từ lúc biết tin, mắt anh sưng húp, rồi chạy đến chỗ cửa sắt van xin chị hộ lý cho vào, nhưng chị không cho, đến khi có anh được vào để đón con vì vợ đẻ xong rồi, anh cũng đẩy cửa chạy vào theo làm chị hộ lý cũng thương, đành cho vào. Bạn bè mọi người ai cũng khóc vì thương đôi vợ chồng anh chị lận đận đường con cái, tưởng hạnh phúc mỉm cười rồi, ai ngờ....


Đứa bé mất được hơn nửa năm, chị vẫn chưa dám có thai, nỗi đau mất con quá lớn... chị tập trung làm ăn, anh thì vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi bù khú bên ngoài, đánh chị như cơm bữa, nhưng chị vẫn không bỏ được...



Được 1 năm, chị lại có thai, lần này chị vẫn tiếp tục tiêm thuốc, khi thai được hơn 5 tháng, theo lời khuyên bác sỹ, chị đi khâu bịt lại để giữ con, cuối cùng cũng qua 9 tháng, chị sinh được 1 cậu con trai, được 2 tháng tuổi rồi. Còn niềm vui nào hơn với một người mẹ trải qua bao nhiêu nỗi đau mất con, cuối cùng cũng được bồng đứa con chính mình sinh ra trên tay...


Bây giờ em sẽ nói tại sao em lại nói "tạm là cái đích" . Trong thời gian chị có thai, anh đi gái gú, rồi cặp bồ, cặp với đúng người trong hội làm ăn mà chị cũng biết.. Bụng to, đi lại khó khăn, chị không làm sao được, anh cứ xoen xoét cái mồm nhưng vẫn lén lút với người đàn bà đó. Chị sinh xong chưa được 1 tháng, bao nhiêu thứ phải lo lắng, chưa nói đến tâm lý bà đẻ, mà anh đã mang 1 "món quà" không thể to hơn "tặng" chị: Con bồ anh ý có thai! Các chị, các mẹ thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị ấy xem, các chị có tưởng tượng được không? Chắc phát điên luôn ấy chứ! Anh bỏ bê chị, chật vật con cái một mình, khổ nào khổ hơn. Mọi người khuyên bảo anh, chị cũng van xin anh các kiểu. Cuối cùng anh cũng "có vẻ" nguôi ngoai" .. Anh nói với chị đưa anh hơn chục triệu để đi phá thai, rồi anh dứt khoát với con kia bla bla.... Chị cũng cắn răng đi vay mượn khi con mới được 2 tháng tuổi cho đủ tiền đưa cho anh. Thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đó......



Em mỏi mắt quá.... tối em post tiếp.. :(