Đây thật ra là câu chuyện buồn tận ruột gan của em, nếu thật sự chồng em không quá ham con thì có lẽ câu chuyện này sẽ được chôn tận đáy lòng mình. Mà với em câu chuyện này chỉ có thể là "sống để bụng, chết mang theo".


Giờ đây khi ngồi gõ cọc cạch để hỏi ý kiến của các chị em, thì hai hàng nước mắt của em không thể nào ngưng chảy được. từng chữ được viết ra sẽ là một mũi kim đang ngấm ngầm trong cơ thể được trồi ra vậy. Đó là câu chuyện đau lòng của chính bản thân em, khi cuộc đời chưa bước qua độ tuổi 30 nhưng đã tuột khỏi tầm tay mình 2 lần để được làm mẹ.


Lần đầu tiên em phát hiện thì con em còn chưa được tượng hình, có lẽ lúc đó chỉ là dòng dịch màu đỏ on ỏn mà thôi. Em bị mất kinh hơn một tuần nhưng vẫn chưa vội mua que về thử định bụng sẽ để lâu lâu chút nữa cho chắc chắn. Nhưng khi sang tuần thứ 2 thì cơ thể cảm thấy hay mệt mỏi, phần bụng dưới thì cứ âm ỉ đau hoài không ngớt. Thật sự lúc đó vẫn còn vô tư nếu như dịch đỏ không tuôn ào ạt dưới đũng quần. Lúc này chồng tức tốc đưa em đến bệnh viện và nhận lấy tin dữ là thai đã bị lưu. Trường hợp khi trứng đã thụ tinh và làm tổ được trong tử cung, nhưng không phát triển được thành thai nhi trưởng thành.


Nỗi đau rồi cũng được nén xuống, lần thứ 2 khi phát hiện mang thai. Lần này em nhất quyết bỏ hết tất cả chỉ để lo cho đứa con bé bổng của mình. Tất tần tật từ việc ăn uống, ngủ nghỉ em đều làm theo lời khuyên của bác sĩ. Lần này con em đã tượng hình, đã có nhịp tim, đã biết cục cựa trong bụng mẹ. Bây giờ nhớ lại em vẫn còn thấy rất hạnh phúc khi tự nhiên lại có một cái gì đó cứ nhẹ nhẹ thụt thụi trong bụng mình. Nhưng chưa được bao lâu thì em lại có tin dữ. Lần đó bỗng em có dấu hiệu đau râm rang, không lơ đễnh như kỳ rồi, thấy đau là đến bác sĩ, siêu âm xong thì phát hiện em có vách ngăn tử cung. Đau đớn là con đang nằm bên phần ngăn nhỏ, đó là lí do vì sao cân nặng em cũng không được ổn định như các bầu bí khác. Bác sĩ cho hay...



Chưa đầy một tuần thì em thấy con mình ít máy hơn, và rồi... điều em không mong muốn nhất cũng tới. Một cơn đau dữ dội đã ập đến khi em đang bưng bát cơm còn dở, trên đường đến bệnh viện em không nhận được thêm một tín hiệu nào từ con. Và rồi đứa thứ hai cũng đi theo đứa thứ nhất. Giờ đây, tuy nỗi đau đã hơn 2 năm, nhưng mỗi lúc hai vợ chồng nhắc về chuyện có con thì không ai dám đá động lại chuyện cũ. Thực tình chồng em rất muốn có được đứa con để bế đứa bồng như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không muốn chạm đến nỗi đau này, hiểu được nổi khổ tâm của chồng nhiều khi em cũng muốn sinh cho anh ấy một đứa. Dù trai hay gái gì thì đối với vợ chồng em đó cũng là báu vật. Nhưng... em lại sợ, rất sợ cái cảnh tượng chứng kiến dòng máu đỏ cứ chực chờ dưới mép đùi non...không có cái nỗi đau nào thấu nỗi đau này đâu các chị.



Vì vậy, mà em cần, rất rất cần các chị em giúp đỡ để em biết mình vẫn còn có được cái thiên chức được làm mẹ, được hát ru những câu ầu ơ cho đứa con thơ dại. Liệu rằng đã trải qua 2 lần như vậy thì em có thể có con được nữa hay không, hay chỉ được vài tháng rồi lại... Nếu thật như vậy em thà không có các chị ơi. Em đau khổ lắm nếu chị em nào biết cách nào hay xin hãy giúp em, vợ chồng em rất biết ơn ạ!