Vậy là chỉ còn hơn 15 ngày nữa thôi là kết thúc năm học đầu tiên của chương trình giáo dục mới. Con thì chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè vui chơi, thỏa thích. Còn mình thì kết thúc khóa THIỀN CHỮ cùng con.  Đến giờ phút này, mình vui vì chưa phải dùng tới thuốc trợ tim. Con vui vì chưa 1 lần mắt mũi tèm lem, vừa học vừa khóc. Cơ mà bọn mình cũng bao phen xỉu up xỉu down vì bộ sách mới ấy. Cuốn đó, nếu viết cho mình học thì chắc sẽ phù hợp hơn là dành cho con. Nhưng có 1 điều may mắn, con mình đã gặp được cô giáo lớp 1 tốt, giàu tình yêu thương và sự kiên nhẫn để cùng mình hỗ trợ con học tốt.

Ngày xưa, bé hai đi học lớp 1 nhàn nhã bao nhiêu thì ngày nay, bé út vào lớp 1 vất vả bấy nhiêu. Mình là 1 người mẹ bình thường. Hông phải tiến sĩ. Cũng hông phải là chuyên gia gì gì đó nên thực sự là mình thấy áp lực khi kèm con học chữ vào mỗi tối. Ai nói giảm tải ở đâu thì mình không biết. Ai khen nhẹ nhàng, sáng tạo, dễ hiểu nơi nào thì mình không hay. Ai bảo không can thiệp vào quá trình học của trẻ ra  sao thì mình không rõ. Nhưng có 1 sự thật là chương trình giáo dục mới đang KHUYẾN KHÍCH SỰ PHỐI  HỢP CHẶT CHẼ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH TRONG VIỆC DẠY TRẺ. Đây là 1 điều tốt. Người ta đã nói vầy thì hổng lẽ phụ huynh từ chối heng. Qua thiệt rồi cái thời " trăm sự nhờ thầy cô". Và mình cũng thôi đành nói lời chia tay với việc làm thêm ngoài giờ cũng như các thể loại phim ảnh trên ti zi, 7h30 tối mỗi ngày, mình ngoan ngoãn ngồi kèm con luyện đọc. Học xong, dù có buồn ngủ rũ ra, mình vẫn không được quên ký vào sổ xác nhận. Khóa học THIỀN CHỮ cùng con của mình chính thức bắt đầu từ đó. Chỉ đơn giản có 3 động tác thôi à: NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Phải nói là " nhàn" lắm luôn. Hông có gì khiến tình cảm cha mẹ con sứt mẻ. Cũng chẳng có cuộc chiến tranh gia đình nào xảy đến đâu à.

- 7h30 tối: Tắt hết mọi phương tiện nghe – nhìn. Con và mình ngồi vô bàn học. Chưa được 5 phút, đã ngọ ngậy và thỏ thẻ: Mẹ ơi, con khát nước. Ukie. NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Con đi lấy nước. Vừa mang nước đặt lên bàn thì " choang", cái tay ủi cái ly đổ ụp lên trang vở. Ly lăn tự do xuống sàn nhà. Vỡ tanh bành. Ukie. NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Mẹ đi dọn mảnh thủy tinh. Con ngồi im trên ghế và lau vở. Cái chà xong giấy thì cũng vừa lúc 3/4 trang chữ đã nát bét, tím rịm 1 màu chung thủy. Ukie. NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Mình ngoan ngoãn đi thay vở mới. Sợ gì.

- 8h tối: Đang viết chữ ngon lành, bỗng hét toáng: Mẹ ơi, con đi toilet. Ukie. NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Chạy ngay khỏi bàn. Vặn nước kiểu gì. Ào 1 phát.  Toàn thân ướt sũng. Lướt thướt bước vô phòng. Trơn. Té 1 cái đạch. Miệng la bai bải. Mẹ bế đi thay đồ. Tiện chân, ghé vào phòng ba ôm 1 cái, tạt qua phòng chị hai hát 1 câu. Rồi cuối cùng, con cũng ngồi lại vào bàn. Bài luyện đọc được giao về nhà trung bình khoảng 65 từ mới và 3 câu ngắn . Vừa ê a được  5, 6 từ thì bắt đầu than mỏi miệng. Cái đòi tô màu. Ukie. NHẮM MẮT - HÍT THỞ SÂU và CƯỜI. Mình ngoan ngoãn lấy tập tô màu ra. Tô thì tô. Sợ gì.

- 8h30 tối: Tô hào hứng. Tô hăng say. Tô nhiệt tình và còn mời luôn mẹ cùng tô. Hí hoáy tô chưa xong 1 bức tranh thì cơn buồn ngủ ập tới. Ukie. NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Nào, ngủ thì ngủ. Bài luyện đọc vẫn chưa hoàn thành. Mẹ vẫn ngoan ngoãn nở 1 nụ cười tươi như bông thủy mới chưng. Sợ gì.

- 11h trưa hôm sau, đang ngồi ở cơ quan, cái “ ting, ting”. Một tin nhắn nhắc nhở được gửi tới. Mình lại ngoan ngoãn gật đầu xác nhận: dạ, mình sẽ nhớ! Ồ, lần sau, mẹ đừng có mà không can thiệp vào việc học của con nữa nhá. Sợ rồi. NHẮM MẮT - HÍT THỞ THẬT SÂU và CƯỜI. Bi bi lớp 1. Hehe. Hát thôi nào!

P/s: hình ảnh mượn từ internet.

hình ảnh