Cu Son nhà tui thì lại có cái tính là không chịu thua ai, mặc dù cu cậu thua rành rành ra đó. Ăn cơm chậm hơn chị Ny, mẹ bảo : Hôm nay Son thua rồi, chị Ny ăn xong trước Son. Cu cậu chạy ra tận nơi nghển cổ nhìn khay cơm của chị xem đã thực sự hết chưa, sau khi đã nhìn tận mắt rồi, cu cậu lắc đầu : Tại mẹ lấy cơm cho chị Ny ít hơn con. Mẹ lại ôn tồn giải thích : Không phải mẹ lấy bằng nhau, lúc nào mẹ cũng công bằng. Son cũng ôn tồn không kém : Không, nhưng mà con thấy là cơm của con nhieeều hooơn. Mặc dù nhiều lần giảng giải rằng : Cái gì mình khong bằng người ta thì mình phải chấp nhận rồi tìm cách sửa đổi hoặc cố gắng hơn để được bằng hoặc hơn người ta, con người không có ai đúng hoàn toàn ngay mẹ đây cũng còn có lúc sai chứ, thành ra nếu mình sai, mình thua thì chấp nhận, không ai cười mình đâu con ạ. Thế mà cu cậu vẫn không nghe ra, nhưng nó không phản ứng quyết liệt đâu, mà cứ thủng thỉnh ôn tồn cái kiểu : Khoooông, là con nhanh hơn, hoặc là con cao hơn..Làm thế nào bây giờ các bồ tèo? Không điếu chỉnh hắn từ bây giờ sợ nó thành cái tính cố chấp sau này không?