Các mẹ ơi, đúng ra thì con trai nhà mình tự nó không nói tục đâu.


Mà ở lớp thì cô giáo chắc chắn là cũng không quát tháo mắng mỏ hay nói tục với các cháu đâu. Về khoản này thì mình tin các cô.


Thế nhưng gần đây về nhà con cứ kể chuyện với mẹ là : "Mẹ ơi, hôm nay bạn ABC nói ... (một từ tục)".


Mẹ bảo: bạn ABC như nói như thế là không ngoan, mẹ không yêu. Con đừng nói như thế nhé.


Con: dạ vâng ạ, con không nói thế đâu, đấy là bạn ABC nói thế đấy chứ.


Thế nhưng 5 phút sau lại ra kể lại toàn bộ câu chuyện trên với mẹ, và nét mặt thì không có vẻ gì là lên án bạn ABC, mà là vẻ mặt tò mò, láu lỉnh, lạ lẫm với từ đó, có vẻ thú vị nữa. Có vẻ như là lợi dụng việc kể lại để được ... tranh thủ dùng từ đó một cách ... hợp pháp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hôm sau lại kể câu chuyện hệt như thế, thay bằng từ hôm qua, là một từ tục khác.


Mẹ lại bảo như thế là không ngoan, con lại vâng ạ, và 5 phút sau lại kể lại, nhấn mạnh là đó là bạn ABC, XYZ, không phải là con.


Các mẹ ơi, ngoài việc nhắc nhở con là từ đó là nói tục, không ngoan, mẹ không yêu, cô không yêu, còn cách nào để đề phòng con mình không bị nhiễm các kiểu nói tục ở bên ngoài đó về nữa không hả các mẹ?