Chuyện là hồi sáng hôm qua, mình đi chợ rồi cũng mua đồ ăn sáng này nọ như thường ngày thôi. Do là mình ở chung cư tầng cao nên hay di chuyển lên xuống bằng thang máy. Thì hôm qua khác biệt ở chỗ là mình có gặp 2 mẹ con. Người mẹ thì cỡ 30 thôi. Nhờ nghe qua cuộc trò chuyện của hai mẹ con thì mình mới biết đứa bé gái chỉ mới học lớp 5 thôi.

Nhưng nhìn con bé như học tận lớp 7 hay 8 gì ấy mọi người ạ. Không phải bé già đi theo kiểu trang điểm, son phấn trước tuổi. Mà là mặt con bé nhìn như mệt mỏi, bơ phờ lắm mọi người ạ. Mặt như kiểu rất chán chường với cuộc sống lắm ấy. Mặc dù chỉ mới lớp 5 thôi. Cái tuổi mà hồi đó mình vẫn còn cùng mấy đứa trong xóm đi chơi đồ hàng, đi phá người này người nọ. Thế như cô bé này thì lại trưởng thành trước cái tuổi đang có của mình. Một hồi nghe hai mẹ con nói chuyện thì em mới biết được rằng mẹ con bé đang bắt con bé cố gắng chăm chỉ thêm để vượt qua buổi khảo sát, đỗ vào cấp 2 Trần Đại Nghĩa.

Theo mình biết thì trường chuyên Trần Đại Nghĩa cả cấp 2 và cấp 3 nếu muốn vào được thì phải đậu các kì thi do trường đề ra. Và nó không hề dễ một chút nào cả. Bởi vậy nên mà trong suốt quãng đường mà thang máy di chuyển, con bé cứ phải nghe mẹ của nó luyên thuyên về những điều mà mẹ nó mong muốn. Mình cảm thấy thương lắm. Nhưng ngặt nỗi đây là chuyện gia đình của người khác, mình không hề quen biết người ta nên xen vào cũng chẳng tiện một chút nào cả, nên mình cũng thôi. Ôi thật sự là nếu sau này mình với chồng mình có sinh một đứa con, mình sẽ không ép buộc thành tích nó đến như vậy đâu.

Mọi người hãy để cho con em mình phát triển một cách tự nhiên nhất nhé, nếu bé có bộc lộ khả năng học xuất sắc của mình thì mới nên trò chuyện về hướng đi mà mình đề xuất cho con. Nếu con em mình muốn, tự khắc nó sẽ làm thật tốt. Còn nếu bé không muốn thì đừng ép buộc bé đến mức như người mẹ kia. Nếu một ngày nào đó, hậu quả xảy ra thì những bậc phụ huynh làm như vậy sẽ hối hận suốt cả đời đó.