Con mình năm nay đang học lớp 7. Trường tổ chức học thêm ở trường 2 buổi (mỗi buổi 3 tiếng, 2 môn) và không bắt buộc. Tuy không bắt buộc nhưng chẳng ai không học cả. Mình thấy cũng tiện vì trường tổ chức ăn trưa cho những ngày đó nên coi như tuần 2 ngày học bán trú. Hơn nữa học thêm các cô bổ sung một số kiến thức nâng cao cho mấy môn chính cũng ổn, các con vẫn còn thời gian cho con vào các buổi còn lại ở nhà để tự học, chơi, đọc truyện, rồi đàn, vẽ, cầu lông ....



Nhưng các bạn cùng lớp phần lớn thì không vậy. Nhiều hôm mình đi đón con, thấy các bạn đang mua bánh mỳ ăn. Hỏi con thì biết các bạn phải ăn tạm bánh mỳ để đi học thêm. Tối nào con có việc cần gọi cho các bạn để hỏi gì đó thì rất khó. Hầu như các bạn ít khi có nhà do bận đi học thêm chỗ khác, hoặc có nhà thì đang bận học với gia sư... Sau đó còn ăn uống, tắm rửa nên phải căn giờ chính xác mới có thể gọi để gặp được các bạn, bởi muộn chút nữa thì các bạn lại đi ngủ mất. Đứa bạn thân nhất của nó thì tuần mất hai buổi tối học tiếng Anh ở trung tâm, các tối còn lại có hai gia sư thay nhau đến dạy các môn khác. Điểm của các bạn ở lớp đúng là rất cao, nhiều bạn đạt học sinh xuất sắc (trên 9,0 tổng kết, trong đó Toán hoặc Văn trên 9,0 và không có môn nào dưới 8,0). Mình thấy cũng lạ là có bạn chẳng may bị điểm 6 hoặc 7 là khóc tu tu luôn giữa lớp, kể cả con trai. Nhưng cũng có một vài bạn hình như việc học thêm không hiệu quả lắm.



Đứa cháu họ mình học lớp 7 ở một quận khác cũng chẳng về thăm ông bà mấy tháng nay chỉ vì lịch học thêm kín mít. Đấy là ông bà ở ngay Hà nội(1) đấy. Hôm trước mình đến thăm sếp cũ có con năm nay học lớp 8 cũng choáng khi xem lịch học thêm của thằng bé, chẳng còn chỗ trống nào kể cả thứ 7 và chủ nhật. Kể cũng khổ các con, bố mẹ đều hy vọng chiến được học bổng mà.



Nhà mình thì không cho con đi học thêm ngoài, bố mẹ chỉ hướng con nên tự học và xem thêm sách tham khảo khi cần. Chắc đến năm cuối cấp mình cũng sẽ cho con học thêm ngoài một chút. Còn năm nay và sang năm cứ cho vừa học vừa thư giãn. Chẳng biết sau này sướng thế nào, bây giờ khổ quá thì cũng chán (nguỵ biện của mẹ con nhà ham chơi).