Chào các Mẹ


Mình là thành viên mới của diễn đàn, chưa biết giới thiệu ở đâu vì tìm trong 4r không có chức năng tự giới thiệu nên dùng luôn topic này gửi đến toàn bộ thành viên của Webtretho lời chào và chúc sức khoẻ với mong muốn được đứng trong cộng đồng các bà mẹ Việt nam để học tập, giao lưu và thu nhặt được nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dậy con cái.


Còn đây là chuyện của mình. Rất mong các Mẹ giúp đỡ cho một lời giải đáp


Con gái lớn của mình năm nay đã bước sang tuổi 16, học năm cuối cùng của cấp II, năm nay bắt đầu thi cấp III. Gia đình mình đang sống ở Balan nên cháu theo học trường của nước sở tại, chịu sự giáo dục của lối sống phương Tây.


Đây là một mâu thuẫn lớn trong quá trình giáo dục cháu. Cả mình và ông xã đều đặt ra một chuẩn mực giáo dục cho cháu là người Việt nam, có rất nhiều các qui định được đặt ra trong gia đình để bảo vệ lấy cái gốc gác của người Việt như ko đc phép nói tiếng BL trong nhà kể cả với các em (trừ khi giảng bài cho em), tất cả nguyên tắc ứng xử trong gia đình đều phải theo chuẩn Văn hoá VN (thưa gửi, chào hỏi, các sinh hoạt hàng ngày).


Tuy nhiên cháu là một người có cá tính rất mạnh, độc lập và có thể nói phần nào là ương bướng. Cháu thực hiện tốt những qui định đặt ra trong gia đình, nhưng cháu thể hiện đó là điều bắt buộc, điều đáng lo ngại ở đây là cháu thực hiện rất rõ ý nghĩa hai từ “TRÁCH NHIỆM” theo nghĩa của phương Tây, có nghĩa là: Tôi đã làm xong tất cả những gì các người cần, những cái còn lại của tôi thì hãy để yên cho tôi.


Mặc dù mình đã rất cố gắng để gần gũi, để tâm sự với cháu như một người bạn, nhưng cháu chỉ tâm sự với bạn, nhu cầu chia xẻ với mẹ hầu như không có và cũng tuyên bố thẳng luôn: Con sẽ hỏi mẹ khi con cần.


Nhu cầu của cháu cũng ko hề có, có nghĩa là cháu cũng ko đòi hỏi bố mẹ phải làm thế này thế kia cho con, mọi nhu cầu chỉ dừng ở mức tối thiểu, đủ cho bản thân là ok, nếu đi chơi với các bạn mà phải về xin tiền bố mẹ, cháu cũng chỉ xin ở mức tối thiểu, nếu ko có cũng ko cần và cũng ko đi luôn.


Bản tính quá độc lập của cháu dẫn tới một một cái tính rất phương Tây là không biết chia xẻ cùng ai, ko quan tâm đến mọi người trong gia đình, những lời hỏi thăm, ý thức chia xẻ những trách nhiệm trong gia đình hầu như là không có.


Mình và ông xã thực sự lo ngại với những điều đó, mình muốn giáo dục cho cháu một đức tính tự nguyện chia xẻ, ko chỉ hoàn thành hai từ trách nhiệm cho bản thân mà còn biết có ý thức với những gì xảy ra xung quanh để quan tâm và có những hành động đúng đắn và quan trọng là cháu phải có ý thức cháu là người Việt Nam.


Mình đã dùng rất nhiều phương pháp để tiếp cận cháu, đưa ra những ý kiến giáo dục để mong nó bớt đi sự ích kỷ trong lối sống, nhưng nhiều khi chỉ là đối diện với bức tường.


Mình biết tuổi này là tuổi đang ương bướng, không biết nghe ai và muốn khẳng định bản thân đối với những người xung quanh, nhưng nếu không được giáo dục ngay từ bây giờ thì e rằng lớn lên cháu chẳng đếm xỉa gì đến khái niệm “giá trị gia đình” nữa. Nhiều người nói rằng cái đó ko đáng lo ngại vì ở tuổi này nó là như vậy, nhưng mình ko tin mọi cái sẽ tốt lên nếu cứ ngồi đó mà chờ đợi, phải có hành động cụ thể thì mới tác động đc đến suy nghĩ của cháu cho nên mới lên mạng xem có ai có kinh nghiệm về vụ này không thì thấy được trang web này, rất mong được mọi người chia xẻ và cho ý kiến


Xin cảm ơn rất nhiều