Hôm nay , Sumi đi học về, ba không biết vì sao con giận, cứ đứng mãi ở góc nhà, bà đến, con đẩy ba đi, mẹ về, không nghe tiếng con gái cưng chạy ùa ra như mọi hôm nữa, nghe ba kể, mẹ cũng đến bên con, lúc đó con khóc, con mới kể mẹ nghe sự việc.


Ra là đi học cô giáo nói kể chuyện về mẹ yêu con cái lắm, con đừng hư (đoại loại vậy, theo lời con “tường thuật trực tiếp lại”) . Thế là khi ba rước, con hỏi ba: “Sao mẹ yêu con?”, ba không trả lời mà chỉ cười. Con hỏi lần nữa ba lại không trả lời (do ba bận chạy xe không nghe thấy con hỏi).Thành ra con nói với mẹ là “ba không yêu con, mẹ cũng vậy luôn” .Thế là con giận, con khóc với mẹ. Ôi, con gái mẹ nhạy cảm quá, đã biết đến từ “ba mẹ yêu con” rồi đấy.


Con yêu, mẹ yêu con vì con là một đứa trẻ nghịch ngợm, mẹ soi trong đó và bắt gặp tuổi thơ mình. Mẹ yêu con vì con tham ăn như ngày xưa của mẹ ấy, tham ăn một cách ngây thơ. Con tham ăn đó nhưng cũng rất thảo ăn, chưa bao giờ con quên giành phần cho ba mẹ. Hai mẹ con đi mua sắm cái gì, dù là một cái bánh nhỏ, con cũng nhắc mẹ "mua cho ba".


Yêu con đơn giản là vì con là thiên thần của ba mẹ, thế thôi con ạ.