Mẹ vẫn nhớ như in cái ngày ba đưa mẹ vào viện, cảm giác ban đầu là sợ hãi, lo âu không biết mình có làm được không. Mẹ sợ mẹ không đủ sức khỏe, không đủ bản lĩnh để làm được cái việc to lớn thế. Nhưng rồi bản năng làm mẹ, bản năng của người phụ nữ đã giúp mẹ sinh con một cách dễ dàng và thuận lợi. Khi cô y tá đưa con cho mẹ. Con lúc đó mới bé bỏng làm sao. Mẹ lóng ngóng ôm con vào lòng, một cảm xúc lạ lắm trào dâng trong mẹ. Mẹ biết chắc rằng từ hôm nay nhiệm vụ của mẹ sẽ lớn lao và nặng nề hơn. Nhưng mẹ biết nhiệm vụ đó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc. Mẹ sẽ yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho con.


Hằng ngày mẹ lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Từ việc cho con bú thế nào cho đúng cách, mẹ cần ăn gì để đủ dinh dưỡng cho nguồn sữa của con, cách chăm sóc da… ngay cả việc chọn bỉm cho con cũng khiến mẹ đắn đo và cân nhắc rất nhiều. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con cần gì, con muốn gì, chỉ có mẹ mới hiểu làm gì cho con là đúng nhất. Cho đến bây giờ, mẹ luôn cố gắng lắng nghe con, lắng nghe hơi thở, lắng nghe phản ứng để biết con yêu của mẹ thế nào. Tình yêu mẹ dành cho con không chỉ là cho con ăn, cho con bú mà quan trọng là hiểu con yêu muốn gì, mang lại cho con cảm giác an toàn và thoải mái nhất.