Nhanh quá con nhỉ, trộm vía nay con đã được 2tháng 1 tuần tuổi rồi. Mới ngày nào con còn trong bụng mẹ, cứ mỗi 1 tuần mới là mẹ lại viết vào nhật ký về những ngày qua con đã phát triển như thế nào? mẹ viết những dòng tâm sự qua trang nhật ký riêng của mẹ suốt 9 tháng 10 ngày cưu mang con. Cũng hơn 2 tháng rồi, từ ngày con chào đời đến giờ mẹ bận chăm lo con cả ngày nên không viết được nhật ký Hôm nay mẹ dạo quanh trang webtretho thấy đang có cuộc thi viết Nhật ký "chỉ mẹ mới hiểu". Mẹ muốn 1lần được thử sức tại sân chơi bổ ích này.Đây cũng là lần đầu tiên mẹ tham gia 1 chương trình cộng đồng như vậy, và cũng là lần đầu tiên mẹ can đảm dám bày tỏ cảm xúc của mẹ cho các cô chú cùng xem. Mẹ mong rằng đây sẽ là món quà ý nghĩa mà mẹ dành cho con khi con lớn lên.


Con biết không? 3 ngày mẹ nằm viện mổ ruột thừa là 3ngày mẹ nhớ con khôn nguôi, mẹ lo cho con lắm, mẹ nhập viện mà lòng cứ lo lắng không biết ai sẽ lo cho con đây, ba con thì bận làm việc đâu thể chăm sóc con chu đáo được, mẹ đã điện thoại nhờ bà nội ngoài quê vô giúp mẹ chăm sóc con vài hôm. Mặc dù có bà nội nhưng lòng mẹ vẫn đau khi nghĩ đến con, mẹ vô phòng mổ mà mẹ khóc như 1 đứa con nít vậy, bác sỹ hỏi sao mẹ khóc? Mẹ nói "con nhớ con của con lắm, con của con chỉ mới 2 tháng tuổi thôi, đang bú mẹ vậy mà giờ con lại nằm đây" ,các bác sỹ đã an ủi và rất thông cảm với mẹ, các bác nói mẹ đừng khóc nữa, mổ nhanh nhanh rồi về cho con bú. Mẹ nghe câu đó mà lòng mẹ đau như cắt, rồi mẹ lịm dần khi bác sỹ gây mê.


Khi mở mắt ra hình ảnh đầu tiên mẹ nghĩ đến chính là nụ cười của con. 3h sáng mẹ được đẩy ra ngoài, lúc này mẹ biết con đang ngon giấc rồi nhưng mẹ vẫn tự hỏi không biết con có ngủ ngon không khi con không được bú mẹ? Con có bú bình hết không? con có quấy khóc không? Mẹ tự hỏi như vậy vì mấy ngày trước khi đi mổ con uống sữa bình rất khó, con cứ vặn người rồi đẩy ra ,mãi 1 lúc sau con mới chịu uống, chỉ có mẹ mới hiểu và biết cách cho con bú nên mẹ lo rằng khi bác con thấy vậy sẽ không cho con bú luôn, lúc đó con sẽ đói. Mẹ đợi đến 6h sáng gọi về hỏi cô con, cô nói con bú giỏi lắm, ngủ ngon nữa, nghe xong mà lòng mẹ nhẹ hẳn đi. Mẹ chỉ mong sao sớm được về gặp con thôi.


Con biết không ? Mỗi ngày trong bệnh viện mẹ phải nằm vắt sữa ra để tia sữa mẹ không bị tắt, mấy cô chú trong bệnh viện ai cũng sợ mẹ bị tắt sữa, ai cũng tội nghiệp mẹ hết, vì con còn nhỏ quá mà mẹ phải nằm viện rồi. Lúc đó mẹ chỉ mong sao được về nhà ngay để được chơi cùng con, được nhìn thấy con cưòi. Tối đêm thứ 3 mẹ được bác sỹ cho về , mẹ chưa đi được , ba đã bế mẹ lên xe về nhà. Về đến nhà mẹ chỉ muốn hét lên thật to"Mẹ về nhà rồi nè bé Minh ơi" nhưng con đang ngủ say với bà nội rồi. Sáng mai mẹ sẽ được gặp con thôi mà.


Sáng sớm mở mắt ra mẹ đã thấy con nằm bên cạnh rồi, không biết ba đã bế con qua lúc nào, mẹ không biết nói sao cho hết cảm xúc của mẹ lúc đó, mẹ chỉ biết gọi : "Minh của mẹ ơi, hôm nay Minh của mẹ lớn thêm 1 tí rồi? con lại nhoẻn miệng cười, nụ cười đã giúp mẹ xoa tan nỗi đau vết thương. Mẹ cố gắng xoay người để nói chuyện với con. Hihi,hôm nay Minh của mẹ dễ thương quá, xa con có mấy ngày mà nay con lớn ra hẳn, con nhiều chuyện hơn nè, Minh đã biết nhìn theo miệng mẹ rồi,mẹ nói gì Minh cũng cười, miệng thì cứ mở to ra nói theo mẹ, con cứ luôn miệng " a..... a gru " . Bé Minh của mẹ rất hay cười, cả khi con đang ngủ con cũng nhoẻn miệng cười, mẹ nghĩ thầm chắc con của mẹ đang mơ 1 giấc mơ rất đẹp đây.hihi.


Sáng nào cũng vậy, 6h là con oe oe gọi mẹ dậy rồi, mẹ cho con bú xong con nằm chơi giỡn với mẹ đến 7h mẹ cho con đi phơi nắng, phơi nắng xong mẹ lau mình thay đồ mới cho con, có lúc con ngủ quên trên tay mẹ khi nằm phơi nắng luôn, hôm nay chắc con nhận ra hơi mẹ hay sao mà nằm chơi với mẹ đến tận 9h con mới khóc đòi bú rồi đi ngủ. Con đã chìm vào giấc ngủ sâu.


Ngủ ngon nhé con yêu của mẹ! Hãy luôn nở nụ cười để mẹ luôn được hạnh phúc con nhé !