Con trai mẹ có lẽ mọc răng sớm hơn so với các bạn cùng tuổi. 5 tháng, là lúc mẹ cảm nhận thấy cái " gặm" đầu tiên từ con. Cái nướu cưng cứng cứ chà vào đầu ti của mẹ mà nhay mà dứt. Mẹ cảm nhận được cái đau đau từ cái miệng nhỏ xinh ấy. Nhưng con lại không hề sốt, chỉ chảy nước dãi rất nhiều mà thôi. Nhưng có một điều mà đến tận hôm nay mẹ mới dám nói ra. Đó là việc mẹ đã cho con " gặm" miếng táo thay cho cái ti đang bị " đứt mào gà" mà mỗi lần con gặm phải mẹ đều đau điếng. Hôm ấy, không có ba, hay bà nội ở nhà. Mẹ đã không chịu nổi cái đau đó mà cho con gặm miếng táo thay ti. Lúc đầu con hào hứng gặm lấy gặm để, nhưng ... được một lúc thì con ói hết tất cả mọi thứ mà mẹ và bà vừa mới cất công cho con ăn, nào sữa, bột dặm... Mẹ nhìn con, vừa thương vừa giận... thương con mệt vì nôn ra nhiều hơn cả những gì con ăn được. Mẹ giận bản thân mình sao nỡ để con ăn những thứ mà tuổi của con chưa thể ăn được. Con đã không khóc, nhưng những giọt nước mắt của mẹ thì cứ trào dâng... vừa lau rửa cho con, vừa xụt xịt vì thương con và trách mẹ...


Con trai yêu quý! Sau hôm đó, về mẹ cũng không dám kể cho ba hay bà nội nghe, có lẽ vì mẹ sợ... sợ họ cũng thương con và trach mẹ như mẹ đang trách mình vậy. Nhưng chỉ khoảng 5 hôm sau thì mẹ thấy con trai mẹ đã xuất hiện 2 chiếc răng đầu tiên trăng trắng. Mẹ thích thú vô cùng, chạy khắp nhà khoe cùng ba con và mọi người. Mẹ Hạnh phúc vì là người đầu tiên phát hiện ra điều đó.


Giờ đây, khi con trai mẹ đã gần đủ một hàm răng rồi nhưng mẹ vẫn không sao có thể quên được cái hôm mẹ " dí" cho con một miếng táo vào miệng ấy. Khi ngồi đây, và viết những dòng chữ này, mẹ đang được nhìn bức hình của con vẫn còn đọng lại những giọt nước dãi mà trong lòng mẹ cảm thấy phất phới niềm vui, tình yêu mẹ dành cho con sẽ không bao giờ cạn.